“Oleg ngủ ngon rồi, nhưng tôi đang nghĩ đến bảo mẫu của nó cơ.”
“Bảo mẫu?”
“Bảo mẫu của Oleg là con gái của một người nào đó ở POT. Xin đừng
hiểu nhầm tôi, nhưng tôi không muốn có bất kỳ đồn đại nào ở cơ quan.”
Harry nhìn chằm chằm vào các thứ trên bảng đồng hồ. Lớp kính trên
công tơ mét đã rạn vỡ, anh nghĩ rằng cầu chì cho đèn báo mức dầu đã hỏng.
“Oleg là con trai cô?”
“Đúng. Anh nghĩ gì vậy?”
“À, hình như tôi đã tưởng cô nói về người yêu.”
“Người yêu nào?”
Bộ sạc điện 12V trên xe chắc là bị vứt đi hoặc bị chôm mất cùng bộ
radio rồi.
“Tôi sinh Oleg khi tôi còn ở Moscow,” cô nói. “Bố nó và tôi đã chung
sống với nhau được hai năm.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Cô nhún vai.
“Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là chúng tôi không yêu nhau nữa. Rồi tôi
quay về Oslo.”
“Vậy cô là…”
“Một người mẹ đơn thân. Còn anh thì sao?”
“Độc thân. Chỉ độc thân thôi.”
“Trước khi anh bắt đầu làm với chúng tôi, có người đã nói điều gì đó về
anh và cô bé chung văn phòng với anh ở Đội Hình sự.”
“Ellen à? Không. Chúng tôi chỉ là hợp nhau thôi. Hợp nhau. Cô ấy thi
thoảng vẫn còn giúp tôi.”
“Trong việc gì?”
“Vụ án tôi đang theo.”
“Ờ tôi hiểu rồi, vụ án.”
Cô lại nhìn đồng hồ đeo tay. “Tôi giúp cô mở cửa nhé?” Harry hỏi.
Cô mỉm cười, lắc đầu và đưa vai xô mạnh. Cánh cửa kêu rít nơi mấy bản
lề khi bật tung ra.