“Uống gì nhé?” Ông hỏi.
“Vâng, làm ơn,” cô nói, giọng nói của cô líu nhíu. “Hay ông muốn tôi
thoát y ngay bây giờ hơn?”
Brandhaug rót cho cô một ly mà không trả lời. Ông biết cô đang chơi trò
gì. Nhưng nếu cô nghĩ mình có thể làm hỏng khoái cảm của ông bằng cách
biến mình thành món hàng nhơ nhuốc thì cô đã nhầm. Được thôi, có thể
ông sẽ thích hơn nếu cô chọn vai diễn là mục tiêu trong các cuộc chinh
phục của ông ở Bộ Ngoại giao - cô gái ngây thơ ngã gục trước sự quyến rũ
không thể cưỡng lại, vẻ gợi tình nam tính đầy tự tin của sếp.
Nhưng điều quan trọng nhất đó là cô quy hàng trước những khao khát
của ông. Ông đã quá già không còn tin vào những động cơ lãng mạn của
con người. Điều duy nhất ngăn cách họ đó là thứ cả hai cùng theo đuổi:
quyền lực, sự nghiệp hoặc quyền nuôi dưỡng con trai.
Ông chẳng bao giờ lấy làm phiền khi phụ nữ bị lóa mắt trước vị thế
người đứng đầu của ông. Suy cho cùng, đến chính ông cũng thế. Ông là
Bernt Brandhaug, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Vì Chúa, ông đã dành cả
cuộc đời mình để lên được chức Thứ trưởng. Nếu Rakel muốn tự làm cho
mình mụ mẫm và dâng hiến mình như một con điếm, điều đó cũng không
thay đổi được những sự thật đó.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi phải có được em,” ông nói, thả hai viên đá vào ly
của cô. “Khi em dần biết tôi, em sẽ hiểu tất cả những chuyện này hơn.
Nhưng dù sao hãy cho phép tôi tặng em bài học đầu tiên, một ý tưởng về
điều kích thích tôi!”
Ông trao ly rượu cho cô.
“Một số kẻ luồn cúi bò qua cuộc sống này, mũi họ cắm xuống đất, và tự
hài lòng với những mảnh vụn. Phần còn lại chúng ta đứng thẳng trên hai
chân, bước đến bên bàn và đoạt lấy những vị trí xứng đáng thuộc về mình.
Chúng ta thuộc về thiểu số vì lối sống của chúng ta đòi hỏi chúng ta đôi khi
phải tàn nhẫn, và sự tàn nhẫn này đòi hỏi phải có sức mạnh. Chúng ta phải
tự giải thoát mình khỏi môi trường giáo dục theo chủ nghĩa bình quân, dân
chủ xã hội của mình. Nếu phải lựa chọn giữa việc đứng thẳng và luồn cúi,
tôi thà chọn cách cắt đứt với lối răn dạy đạo đức thiển cận không đủ sức đặt