“Vậy ngày 17 tháng Năm năm nay anh có làm gì không?”
“Làm việc thôi. Nhưng nếu em định có lời mời làm gì đó, anh sẽ xoay
vần cả trời đất…”
Cô bật cười, tay xua xua ý kiến của anh.
“Xin lỗi, em chỉ muốn nói cho có chuyện. Nói chuyện khác đi.”
“Em đã bị ốm à?” Harry hỏi.
“Chuyện dài lắm.”
“Em có lắm chuyện đấy nhỉ!”
“Tại sao anh bỏ Thụy Điển về?” cô hỏi.
“Là Brandhaug. Cực kỳ lạ lùng, anh đã ngồi đúng chỗ này với ông ta.”
“Phải, cuộc sống phô bày những sự trùng hợp lạ lùng,” Rakelnói.
“Dù sao thì cũng lạ lùng đến mức em sẽ không thể cùng nó trốn vào
tưởng tượng.”
“Anh không hiểu tí gì chuyện này đâu, Harry.”
“Ý em là sao?”
Cô thở dài, khuấy tách trà.
“Chuyện gì thế?” Harry hỏi. “Sao tối nay cả nhà dùng thông điệp mã hóa
không vậy?”
Cô cố bật cười, nhưng rồi chỉ sụt sịt. Cảm lạnh mùa xuân, Harry nghĩ.
“Em… nó…”
Cô cố gắng mở đầu câu thêm mấy lần nữa, nhưng không nói được gì
rành mạch. Thìa uống trà trong chén của cô đảo vòng vòng. Qua vai cô,
Harry còn thấy một con linh dương đang bị cá sấu lôi xuống sông, chậm rãi
và không thương tiếc.
“Em đã trải qua một quãng thời gian khủng khiếp,” cô nói. “Và em đã
mòn mỏi đợi chờ anh.”
Cô quay về phía Harry, phải đến lúc này anh mới thấy rằng cô đang
khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má và đọng lại dưới cằm. Cô không
cố kìm nén.
“Vậy…” Harry mở miệng, và anh chỉ có thể nói được thế trước khi họ
lao vào vòng tay nhau. Hai người dính chặt vào nhau như bám vào một