chúng ta phải hành xử như thể anh ta gần như đã thực hiện một chiến công
anh hùng.
Brandhaug có thể thấy sự kinh ngạc của Moller.
“Chúng ta sẽ không tưởng thưởng viên sĩ quan. Chúng ta đã gần như
thừa nhận rằng anh ta phạm sai lầm về nhận định trong việc bắn tay mật vụ,
và, do vậy, công tác thu xếp an ninh trong chuyến viếng thăm của tổng
thống đã thiếu sót.”
Những cái gật đầu đồng tình lan đi khắp bàn.
“Vậy thì…” Brandhaug nói. Ông thích từ này. Đó là một từ có áo giáp,
gần như bất khả chiến bại vì nó viện đến uy quyền logic. Từ cái này mà có
cái kia.
“Vậy thì, chúng ta trao huân chương cho anh ta?” Lại là Rakel.
Brandhaug cảm thấy nhói bực bội. Cách cô ta nói từ “huân chương”.
Như thể họ đang soạn kịch bản phim hài để rồi sốt sắng vồ lấy đủ mọi kiểu
đề nghị hài hước. Rằng bài trình bày của ông là một bộ phim hài.
“Không,” ông chậm rãi nói, cố nhấn mạnh. “Không có huân chương gì
cả. Huân chương và biệt đãi đều không có vẻ trang trọng. Cũng như chúng
không mang lại cho chúng ta sự tín nhiệm mà chúng ta theo đuổi.” Ông ngả
người trên ghế, hai tay để sau đầu. “Hãy thăng chức cho anh ta. Đưa anh ta
lên làm thanh tra.”
Một quãng im lặng thật lâu theo sau.
“Thanh tra ư?” Bjame Moller nhìn Brandhaug chằm chằm ngờ vực. “Vì
bắn một mật vụ ư?”
“Điều đó có thể nghe hơi rùng rợn, nhưng suy nghĩ về nó chút đi.”
“Chuyện đó…” Miller chớp mắt và dường như định nói nhiều điều,
nhưng ông lại chọn cách ngậm miệng.
“Anh ta không phải thực hiện các nghĩa vụ thường thuộc về cấp thanh
tra.” Brandhaug nghe cảnh sát trưởng nói. Những từ ngữ thốt ra với chút
ngập ngừng. Như thể đang xỏ sợi chỉ qua lỗ kim.
“Chúng tôi cũng đã suy nghĩ đôi chút về chuyện này, Anne,” ông trả lời
mà nhấn nhẹ ở tên cô. Đây là lần đầu tiên ông sử dụng tên thánh của cô.
Một bên lông mày cô khẽ giật, nhưng ông không nhận ra được điều gì khác