cho thấy rằng cô phản đối. Ông tiếp tục: “Vấn đề là nếu tất cả các đồng
nghiệp của viên sĩ quan liên lạc hung hăng này của cô cho rằng thăng chức
là để được chú ý rồi đâm ra nghĩ chức danh như một thứ tô vẽ thì tức là
chúng ta vẫn chưa đi được xa. Tức là chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Nếu họ
nghi ngờ có sự che đậy, tin đồn sẽ ngay lập tức lan rất xa, và chúng ta sẽ tạo
ấn tượng rằng chúng ta đã cố gắng che đậy một cách có ý thức sự thật rằng
chúng ta, cô, tay cảnh sát này, đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Nói
cách khác, chúng ta phải trao cho anh ta một vị trí mà không ai có thể soi
mói quá sâu vào những gì anh ta thực sự đang làm. Nói cách khác, một sự
thăng chức kèm thuyên chuyển sang một hoạt động kín đáo.”
“Một hoạt động kín đáo. Một kẻ được tự do hành động.” Rakel nở nụ
cười chế giễu. “Nghe có vẻ như ông đang tính chuyện gửi anh ta sang chỗ
chúng tôi.”
“Anh nghĩ sao Kurt?” Brandhaug hỏi.
Kurt Meirik gãi gãi sau tai trong khi tủm tỉm cười.
“Vâng,” ông đáp. “Tôi cho rằng chúng tôi luôn có thể tìm được mái nhà
cho một thanh tra.”
Brandhaug khẽ cúi chào. “Điều đó rất hữu ích.”
“Vâng, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi có thể.”
“Tuyệt vời,” Brandhaug nói với một nụ cười rộng ngoác, liếc mắt lên
đồng hồ treo tường để chỉ rằng cuộc họp kết thúc. Tiếng bàn ghế kéo loạt
soạt.