15
Sanksthansaugen.
Ngày 4 tháng Mười một năm 1999.
Qua mấy chiếc loa, Prince
đang mở tiệc tưng bừng như vẫn thế vào
năm 1999.
Ellen nhìn qua Tom Wadler, phút trước anh ta vừa nhét cuốn băng
cassette vào máy nghe và mở to đến nỗi tiếng bass khiến bảng đồng hồ trên
xe rung bần bật. Giọng gió chói tai của Prince đâm thủng màng nhĩ cô.
“Có bảnh bao không nào?” Tom gào át tiếng nhạc. Ellen thực sự không
muốn xúc phạm anh ta, nên cô chỉ lắc đầu. Không phải cô có định kiến nào
rằng Tom Waaler là người rất dễ bực mình, mà cô đã quyết định không làm
trái ý anh ta chừng nào còn được. Cô hy vọng cho đến chừng nào chuyện
ghép đôi Tom Waaler với Ellen Gjelten đến hồi kết thúc. Bjame Moller, sếp
Đội Điều tra của họ, đã nói dứt khoát rằng chuyện này chỉ là tạm thời. Ai
cũng biết rằng Tom sẽ đảm nhận vị trí thanh tra mới vào mùa xuân.
“Thằng da đen đồng tính,” Tom hét lên. “Quá thể.”
Ellen không đáp. Trời mưa nặng hạt đến nỗi hai cần gạt nước có quét hết
cỡ, nước vẫn nằm đó như một bộ lọc mềm mại trên kính chắn gió, khiến
những tòa nhà trên đường Ullevalsveien trông như nhà đồ chơi nhẹ bổng
nhấp nhô. Sáng nay Moller sai họ ra ngoài tìm Harry. Họ đã bấm chuông
cửa căn hộ của anh tại phố Sofies và biết anh không có nhà. Hoặc anh
không muốn mở cửa. Hoặc anh không có khả năng mở cửa. Ellen lo sợ
điều tồi tệ nhất. Cô nhìn theo mọi người đang đi hối hả dọc vỉa hè. Họ cũng
biến thành những bóng hình méo mó, kỳ dị, như trong mấy tấm gương biến
dạng ở hội chợ.
“Rẽ trái ở đây rồi tấp vào lề bên ngoài quán Schreder đi” cô nói. “Anh cứ
chờ trong xe còn tôi sẽ vào trong.”