Anh nhún vai.
“Hắn sẽ sống!” cô nói.
“Nghe rồi. Moller có để lại tin nhắn trên máy trả lời tự động của tôi.”
Cách phát âm của anh rõ ràng đến ngạc nhiên. “Ông ta không nói thương
tích của hắn nặng đến thế nào. Trên lưng có nhiều dây thần kinh và này nọ,
đúng không?”
Anh nghếch đầu, nhưng Ellen không đáp. “Có lẽ hắn sẽ bị liệt thôi?”
Harry nói, gõ gõ vào cốc bia giờ đã cạn. “Skal
.”
“Hạn nghỉ ốm của anh ngày mai là hết đấy. Chúng tôi sẽ đợi thấy anh
quay lại với công việc.”
Anh ngẩng đầu lên. “Tôi đang nghỉ ốm sao?”
Ellen đẩy một bìa hồ sơ bằng nhựa nhỏ qua bàn. Bên trong lộ rõ mặt sau
một mẩu giấy màu hồng.
“Tôi đã nói chuyện với Moller. Và bác sĩ Airne. Cầm tờ đơn xin nghỉ ốm
này đi. Moller bảo có vài ngày nghỉ để tỉnh trí lại sau vụ bắn theo trách
nhiệm là điều bình thường. Ngày mai anh hãy đi làm nhé.”
Ánh mắt anh dịch sang phía cửa sổ với tấm kính sần sặc sỡ. Có lẽ là vì
những lý do thận trọng nào đó, để người bên ngoài không thể nhìn vào
trong. Ngay đối diện Kaffebrenneri, Ellen nghĩ.
“Sao? Anh sẽ đến chứ?”
“Ờ,” anh nhìn cô cũng với ánh mắt đờ đẫn cô còn nhớ vào những buổi
sáng sau khi anh từ Bangkok về. “Tôi không chắc chuyện này đâu.”
“Đến đi mà. Có vài điều ngạc nhiên thú vị đang chờ anh đấy.”
“Ngạc nhiên ư?” Harry cười khẽ. “Tôi tự hỏi có thể là cái gì? Về hưu
non? Sa thải trong danh dự? Hay Tổng thống Mỹ sẽ ban tặng tôi một Trái
tim tím
Anh ngẩng đầu lên đủ để Ellen thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh. Cô thở dài,
quay ra phía cửa sổ. Phía sau tấm kính sần những chiếc xe không rõ hình
thù lao vút qua, như trong một cuốn phim tạo ảo giác.
“Sao anh làm vậy với bản thân, Harry? Anh biết, tôi biết, ai ai cũng biết
đó không phải là lỗi của anh cơ mà! Ngay cả bên Mật vụ cũng thừa nhận