Tiếng cười của Harry kêu khùng khục như tiếng động cơ xe Cadillac
Fleetwood.
“Được rồi, chịu khó thực hành tí chút, có lẽ cuối cùng cô không còn là kẻ
nói dối kém cỏi nữa.”
“Là thật đấy!”
“Không thể nào.” Anh mắt anh lại lang thang ra ngoài cửa sổ.
“Tại sao chứ? Anh là một trong những điều tra viên giỏi nhất của chúng
ta. Anh vừa chứng tỏ mình là một cảnh sát cực giỏi. Anh thuộc luật.
Anh…”
“Không thể đâu, tôi cho cô biết. Ngay cả nếu có ai nảy ra một ý tưởng
điên rồ.”
“Nhưng tại sao?”
“Vì một lý do rất đơn giản. Chẳng phải cô vừa nói tỷ lệ 60% lũ chim đấy
thôi?”
Anh kéo tấm khăn trải bàn cùng cốc bia qua bàn.
“Chúng được gọi là chim chích bờ giậu.”
“Phải. Và chúng chết vì cái gì?”
“Ý anh là sao?”
“Chúng không thể cứ nằm xuống rồi chết, đúng chưa?”
“Vì đói. Thú săn mồi. Cái lạnh. Kiệt sức. Có lẽ là đâm vào cửa sổ. Vì
mọi thứ.”
“OK. Tôi dám cá là không con nào bị một tay cảnh sát Na Uy, không
được cấp phép sử dụng súng vì trượt trong kỳ thi bắn, găm một viên đạn
vào lưng. Ngay sau khi chuyện này bị phát giác, tay cảnh sát đó sẽ bị truy
tố và có khả năng bị tuyên án từ một đến ba năm tù. Một cơ sở khá láu cá
để thăng chức lên thanh tra, cô không thấy vậy sao?”
Anh cầm cốc lên, đập cái rầm xuống tập hồ sơ.
“Kỳ thi bắn nào cơ?” cô hỏi.
Anh ném sang cô cái nhìn sắc lạnh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh một cách
tự tin.
“Ý cô là sao hả?” anh hỏi.
“Tôi không biết anh đang nói về chuyện gì, Harry.”