lỗi của họ đã không thông báo cho chúng ta. Rằng chúng ta - anh - đã hành
động đúng.”
Harry nói thấp giọng mà không nhìn cô: “Cô có cho rằng gia đình hắn sẽ
nghĩ thế khi hắn về nước trên xe lăn không?”
“Lạy Chúa tôi, Harry!” Ellen cao giọng và thấy người phụ nữ bên quầy
đang nhìn họ mỗi lúc một thêm hứng thú. Có lẽ cô ta đã đánh hơi thấy một
mẻ cãi vã lý thú đang âm ỉ.
“Luôn luôn có những người thiếu may mắn, những kẻ thất bại, Harry.
Đời là thế đấy. Chẳng phải là lỗi của ai cả. Anh có biết mỗi năm có đến
60% chim chích bờ giậu chết không? 60% đấy! Nếu chúng ta nghỉ việc rồi
trầm tư về ý nghĩa của nó, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cuối
cùng chính chúng ta nằm trong số 60% ấy đấy, Harry.”
Harry không đáp. Anh ngồi đó đầu nhấc lên gục xuống trên tấm khăn trải
bàn kẻ ca rô có những vết cháy thuốc lá đen sì.
“Tôi sẽ căm ghét chính mình khi nói điều này, Harry, nhưng nếu ngày
mai anh đến tôi sẽ xem nó như một ân huệ cá nhân. Chỉ cần anh xuất hiện
thôi. Tôi sẽ không nói chuyện với anh và anh đừng cố thở vào mặt tôi.
Được chứ?”
Harry chọc ngón tay nhỏ bé qua một lỗ thủng trên tấm trải bàn. Rồi anh
dịch cốc bia che đi một lỗ thủng khác. Ellen chờ đợi.
“Có phải Waaler đang đợi ngoài xe không?” Harry hỏi.
Ellen gật đầu. Cô biết chính xác hai người họ hục hặc với nhau thế nào.
Cô nảy ra một ý, ngập ngừng rồi quyết định mạo hiểm: “Anh ta được hai
trăm krone nếu anh không xuất hiện đấy.”
Harry lại cười khẽ. Đưa hai bàn tay lên đỡ đầu, anh nhìn cô.
“Cô thực sự là kẻ nối dối cực dở đấy, Ellen. Nhưng cảm ơn vì đã cố
công.”
“Mẹ kiếp anh.”
Cô hít vào một hơi, định nói gì đó nhưng lại đổi ý và quan sát Harry
thêm một lúc. Cô hít vào lần nữa.
“Được rồi, lẽ ra chính Moller phải nói với anh điều này, nhưng giờ tôi sẽ
nói cho anh biết: họ sắp cho anh sang làm thanh tra bên POT đấy.”