Trường Sơn, hệ sơn mạch Phan Xi Păng này mới nổi lên từ mặt biển và nó
đã có cái độ cao chóng mặt như thế này khoảng bảy mươi triệu năm lại đây.
Bảy mươi triệu năm tồn tại, Phan Xi Păng à, giờ thì người đang được chứng
kiến một cuộc đấu tranh vĩ đại, cuộc đấu tranh có thể là cuối cùng của chúng
tôi, những người nô lệ đứng lên tự giải phóng mình đây.
- Anh nghĩ gì mà đăm chiêu thế, anh Tố?
Đột ngột nghe tiếng Kim hỏi, Tố ngẩng lên, ra khỏi những ý nghĩ hào
hùng.
Trên mặt bàn đã la liệt các chi tiết được tháo rời của khấu các bin. Hai
bàn tay lấm lem dầu mỡ. Dầu mỡ dính cả trên gương mặt thư sinh của anh
chiến sĩ quân báo láu lỉnh.
- Lâu nay anh có nhận được tin chị Va và các đồng chí ở Cam Đồng
không?
- Mình mới nhận được thư Va. Va đã chuyển sang công tác ở Huyện hội
Phụ nữ. Anh Cắm được cử làm chủ tịch huyện Bảo Trang. Cô Yên tham gia
công tác ở xã. Cậu Mòn, trung đội phó bên Tỉnh đội. Mọi người đều khỏe
mạnh và công việc vẫn thuận lợi. Còn bọn trẻ như chú bé Tả, cỏ bé Phin
cũng vậy. Nhưng có một tin buồn.
- Gì vậy?
- Ông binh thầu Phù mất rồi. Ông mất sau mấy năm trời ốm đau buồn
phiền, Va bảo, có lẽ ông mất vì dằn vặt lương tâm. Vì cuối cùng đã dao
động, không còn giữ được tinh thần quyết tâm khi bị Ngao dọa nạt, đã khai
cho nó biết danh sách các anh em Việt Minh ở làng Thác.
- Chậc! Chiến tranh, cách mạng, tránh sao được bi kịch kiểu này. - Kim
nói sau một cái chặc lưỡi, rồi chuyển ngay sang chuyện khác, hai con mắt