- Đang học đệ tam
- Tiếng Pháp như thế cũng hòm hòm rồi đấy nhỉ?
- Oh! Je parle un peu. Chút ít thôi anh à. Còn nhớ bài học đầu tiên ở
lớp Préparatoire
là: Maintenant, je vais à l’école. J’apprend charque
jour ma lecon. Hôm nay tôi đi đến trường. Mỗi ngày tôi học bài học của tôi.
Và bài học cuối cùng ở lớp đệ tam là trích đoạn vở kịch Le Cid
của
Pièrre Corneille. Trong đó tôi đóng vai Don Rodrigue. Còn đem nhau ra
diễn ở Nhà hát Lớn cơ nhé! Rồi rục rịch kháng chiến là bỏ học, đi theo
Trung đoàn Thủ đô chọi nhau với bọn Tây mũ đỏ, thề quyết tử cho Tổ quốc
quyết sinh. - Kim cười. - Trước đó còn thụi nhau với bọn trẻ con Tây bắng
nhắng ở trường Albert Sarraut
đã chứ! Rồi sau đó mới là: L’
indépendant ou la mort. Độc lập hay là chết!
- Vive le Président Hồ Chí Minh! Hồ Chủ tịch muôn năm!
- Bravo! Việt Nam muôn năm!
Nổi hứng, Kim đứng vụt dậy, giơ cao tay vỗ nhịp:
- Chưa hết đâu anh. Còn hát vang chiến lũy: “Mây núi rừng thiêng
chính khí ca. Tinh binh rộn rã trên đường xa...”
- “Đây hồn chiến sĩ oai hùng ngự. Một thuở đao binh giục lánh nhà.
Mùa xuân đi không tiếc nửa đời hương. Em lòng ơi giữ lấy giấc mơ hường.
Ai mải miết một trời son với phấn. Ta hùng oanh dồn bước tiến lên
đường...”
Không thể ngờ, cảm hứng đột ngột bốc dậy, Tố cũng đứng lên và cất
tiếng. Thoạt đầu chỉ là lẩm nhẩm, nhưng chỉ một lát, cả gian buồng đã vang
vang tiếng hát của hai anh em. Bài “Chính khí ca” của một thời sao mà hào
hùng và lãng mạn thế!