- Sức đâu mà ông ấy làm được?
- Sức người Ngải Phong Chồ chứ sức nào của ông ấy! Một vụ, một
người dân mười ngày cho ông ấy sức làm đấy.
- Người họ Vàng bên Dì Thầu Ván có phải làm không?
- Có chứ.
Câu ngồi lặng, không nói gì. Ngoài lều có tiếng chân bước rạp rạp trên
cỏ. Tiển nhìn ra, gọi to:
- Anh Vàng Xuấn! Anh Vàng Xuấn!
Vàng Xuấn đứng ở cửa lều, túi vải phình căng đeo ở bên sườn.
- Vào chơi đi! - Câu quay ra, lúng búng.
Vàng Xuấn khom lưng, cúi đầu, chui vào lều, vui vẻ:
- Đi lên núi Thiên Sơn, hái được ít chè, sao rồi, sang biếu bên này uống
cho vui.
Vàng Xuấn đặt bọc chè gói trong tàu lá cọ non xuống cạnh Câu. Những
người đang ngồi quanh bếp nhôn nhao ngấp nghển ngó nhìn bọc chè.
- Thiên Sơn còn gọi là núi Ma hả? Sao mà bạo thế! Dám lên cả núi Ma
kia à, người họ Vàng?
- Đúng tên chữ gọi là Thiên Sơn. Cao lắm! Gần đỉnh Phan Xi Păng kia.
Mà rét lắm. Lên đến đấy phải qua đoạn rừng rêu toàn rêu là rêu. Cao nữa, thì
đến đoạn đất trời trống không. Ở đấy, có cây chè cổ gốc to bằng bắp chân
người mà lùn tì. Đi nữa thì gặp gió ào ào như bão. Chả còn biết đâu là đâu
nữa. Người cứ như mê đi. Nhìn đâu cũng thấy hình bóng thiên binh thiên