Dường như nhìn thấu tâm tư cô, Vương Tông Thực bèn hỏi: "Ngươi có biết
vì sao hôm nay bệ hạ lại đích thân đến thăm Quỳ vương không?"
Hoàng Tử Hà không đáp, chỉ ngước lên nhìn y.
"Ta đã nói rồi thôi, hiện giờ tiết độ sứ các nơi đều rục rịch nổi dậy, Thần
Sách quân tuy có thể trấn giữ Trường An, nhưng quân lính đóng ở các nơi
lại do Quỳ vương nắm giữ. Giờ hoàng thượng bệnh nặng, thái tử còn nhỏ,
trước tình thế ấy..." Nói tới đây, Vương Tông Thực nheo mắt quan sát cô,
"Chẳng biết thái độ của bệ hạ với Quỳ vương thế nào?"
Đường phố Trường An bằng phẳng, xe ngựa chỉ hơi lắc lư nhè nhẹ. Hoàng
Tử Hà trầm tĩnh ngồi im, đáp ngắn gọn: "Bệ hạ... có vẻ muốn giải quyết
việc này thật nhanh."
Vương Tông Thực chăm chú quan sát, thấy cô không có thái độ hay lời lẽ
gì khác, mới nói: "Yên tâm đi, dù bệ hạ là đế vương, cũng có rất nhiều việc
không thể làm theo ý mình được."
Hoàng Tử Hà lặng lẽ gật đầu: "Vương công công nói phải."
"Hơn nữa, những gì có thể làm sau chuyện này còn nhiều, không chỉ hoàng
thượng, mà cô, tôi, cũng có thể... thậm chí..." Vương Tông Thực đưa mắt
nhìn lại phường Tu Chính đằng sau, rồi mới thong thả nói tiếp, "Rất nhiều
người sẽ nắm lấy cơ hội này."
=================
Chương 16: Ráng chiều như lụa
Tp: cHi199
Phường Vĩnh Xương tuy ở gần cung Đại Minh, nhưng giờ đương lúc hoàng
hôn, nhà nhà khói bếp, đóng cửa cài then, nhất thời quang cảnh có phần hiu
quạnh.
Vương Tông Thực đưa Hoàng Tử Hà về đến cửa nhà họ Vương, xe vừa
dừng, Vương Uẩn đã từ trong nhà bước ra. Thì ra y đợi cô đã lâu.