Hoàng Tử Hà nín thở, hoàng đế đi khỏi đã lâu vẫn chưa dám động đậy.
Mãi tới khi Lý Thư Bạch bước vào, ngồi xuống bên cạnh, cô mới giật mình
thở hắt ra, thấy lưng ướt đẫm mồ hôi.
Lý
Thư Bạch vỗ nhẹ vai cô nói nhỏ: "Bệ hạ đã nổi sát tâm rồi, cô mau về đi,
kẻo lại gặp rắc rối."
Hoàng Tử Hà nắm chặt lấy tay y, run run hỏi: "Vậy còn gia?"
"Ta đã nói rồi, ta ở đây vươn cổ chờ chém, ngồi yên đợi chết mà thôi." Y
nắm chặt tay cô, mười ngón đan vào nhau, mỉm cười như có như không,
"Nếu ta bỏ trốn, người trong thiên hạ sẽ coi ta là hung thủ giết hại Ngạc
vương, dù giữ được mạng sống cũng ô danh một đời, cái chết không rõ
nguyên do của Thất đệ cũng thành ra vô nghĩa."
Hoàng Tử Hà chăm chú nhìn gương mặt điềm đạm mà kiên định của y, buột
miệng hỏi: "Sự thật lẽ nào quan trọng hơn tính mạng sao?"
Lý Thư Bạch phì cười, vuốt tóc Hoàng Tử Hà hỏi: "Nữ thám tử đứng đầu
thiên hạ sao lại hỏi một câu thế này?"
Hoàng Tử Hà cắn môi, lặng lẽ gật đầu: "Gia nói phải... Bất luận sự thật là
gì, bất luận thế lực sau màn lớn đến đâu, thì điều duy nhất tôi có thể làm
được là truy tìm sự thật, để Ngạc vương dưới suối vàng được yên nghỉ."
"Huống hồ sự thật lần này còn liên quan đến an nguy của ta, phải không
nào?" Y mỉm cười nhìn cô, nghĩ ngợi rồi lại nuối tiếc lắc đầu, "Thực ra cô ở
cạnh Vương Uẩn cũng khá an toàn. Dù sao hiện giờ thế lực cô phải đối mặt
còn mạnh
hơn tưởng tượng nhiều đấy."
"Tôi không sợ. Từ khi rời Thục, một mình lên Trường An đuổi theo gia, tôi
đã nghĩ kỹ rồi." Hoàng Tử Hà chống cằm, tựa song ngắm nhìn hoa rơi như
tuyết, rồi ngoái lại nhìn Lý Thư Bạch, nhìn thẳng vào đôi mắt thăm thẳm