Mặc cho hoa rơi như tuyết, Lý Thư Bạch vẫn ngồi bất động trước mặt
hoàng đế, nét mặt không hề thay đổi, bình thản trầm tĩnh.
Trái lại, sắc mặt hoàng đế càng lúc càng khó coi, thậm chí còn tái ngắt đi,
mồ hôi lấm tấm trên trán, thân thể không kìm được run lên khe khẽ.
Thấy hoàng đế đau đớn, Lý Thư Bạch nhổm dậy, toan bóp đầu giúp: "Bệ hạ
có bệnh, sao còn phải đích thân đến đây thăm thần đệ làm chi? Cứ cho
người truyền vào triệu kiến có phải hơn không?"
Hoàng đế ôm đầu rên rỉ, đẩy tay Lý Thư Bạch ra, yếu ớt gọi: "Phùng
Hàn..." Tiếng gọi đã nhỏ, lại như hụt hơi, song Từ Phùng Hàn vốn ở tít
ngoài xa đã chạy ngay
vào, thấy hoàng đế như vậy thì vội vã lấy lọ thuốc trong tay áo ra, cho ngài
ngự uống hai viên, chiêu bằng nước trà.
Lý Thư Bạch lạnh lùng đứng nhìn, đợi Từ Phùng Hàn đỡ hoàng đế ngả
người xuống sập nghỉ mới đi đến bên hỏi nhỏ: "Bệ hạ long thể bất an, sao
ngươi không ngăn người đừng xuất cung?"
Từ Phùng Hàn nhăn nhó đáp: "Quỳ vương điện hạ, bệ hạ quan tâm vương
gia, đã định triệu kiến hỏi han việc này từ lâu. Nhưng người người trong
cung đều khuyên rằng vương gia bị giam lỏng ở đây, lại bị muôn người oán
hận, nếu tới gặp bệ hạ thực rất không ổn. Vì vậy bệ hạ mới phải giấu giếm
tất cả mọi người tới thăm gia, tình nghĩa anh em sâu nặng như thế, lão nô
làm sao khuyên nổi?"
Lý Thư Bạch nhìn hoàng đế đang chau mày đỡ trán nằm trên sập, thở dài
không nói gì nữa.
Đợi cơn đau đầu của ngài ngự qua đi, Từ Phùng Hàn dè dặt hỏi: "Bệ hạ đã
muốn khởi giá về cung chưa?"
Hoàng đế gật nhẹ đầu, khẽ đến mức gần như không thể nhận ra.
Lý Thư Bạch bình thản khom lưng: "Để thần đệ tiễn bệ hạ."