đang nhìn mình, chậm rãi tiếp: "Đã đi bước này, thì coi như suốt đời không
thể quay đầu lại nữa."
Gả vào nhà giàu sang hiển hách, sống yên ổn một đời, giúp chồng dạy con...
tất cả những điều đó, khi leo lên lưng Na Phất Sa nhằm thẳng hướng Bắc,
cô đã bỏ lại sau lưng.
Từ đó về sau, cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác. Trước mắt chỉ toàn mây
mù mờ mịt, bước chân giẫm xuống khi là cỏ thơm, khi là gai nhọn. Lúc
mây mù trước mặt tan đi, có lẽ là vực sâu, cũng có lẽ là đường quang...
Nhưng bất luận có gì, cô cũng sẽ ngẩng cao đầu đối diện, dẫu có ngàn vạn
khó khăn cũng chẳng sờn lòng. Bởi đây là con đường cô lựa chọn. Bởi
người đồng hành cùng cô, là Lý Thư Bạch.
Còn nhớ năm ngoái, lá đỏ như hoa, sáng lạn chói mắt, núi Nam sông Bắc
tiễn đưa cô. Còn giờ đây cô đang ngồi bên cạnh Lý Thư Bạch, đã là hoa rơi
như tuyết.
"Bất luận ra sao, ít nhất hôm nay chúng ta vẫn còn ngồi bên nhau. Gia, tôi,
còn cả một trời hoa nở ngoài kia nữa. Ít ra cũng không phụ tháng
năm."
"Món quà vừa rồi ngươi có thích không?"
Quay về xe ngựa, Vương Tông Thực thản nhiên hỏi.
Hoàng Tử Hà cúi đầu cảm tạ: "Thích lắm, Tử Hà đa tạ Vương công công."
Nếu hôm nay không nghe được hoàng đế nói chuyện với Lý Thư Bạch, làm
sao cô biết được hoàng đế đã thôi vờ vịt, sinh lòng muốn giết y, cũng làm
sao biết được tình cảnh của y đã khó khăn đến thế này.
Tuy Lý Thư Bạch lấy mâu của người đâm vào thuẫn của người, tạm thời
giải trừ được thế nguy, nhưng nếu đã muốn truy cứu thì thế nào chẳng có
cớ. Giờ trong triều ngoài nội đều bị sách động, người đời ai cũng nghi ngờ
Lý Thư Bạch, muốn vu thêm tội có gì là khó.