hoàng hậu mới kết hợp được hai màu đỏ tía và vàng kim huy hoàng như
vậy thôi.
Sau khi cho tất cả lui ra, gian điện thênh thang chỉ còn hai người họ, khó
tránh khỏi trống trải quạnh quẽ. Hoàng Tử Hà nhìn làn khói lững lờ bay lên
từ lò hương sơn son thếp vàng, khiến cả gian điện mờ mịt mơ hồ, ngay
dung mạo Vương hoàng hậu cũng như khuất dưới làn mây, không sao trông
rõ được nét mặt.
Chỉ nghe thấy giọng hoàng hậu bình thản mà vô tình: "Chúc mừng ngươi
rửa sạch oan khiên, báo thù cho người nhà."
Hoàng Tử Hà cúi đầu: "Đa tạ nương nương hạ cố."
Hoàng hậu vẫn bình thản, chậm rãi hỏi tiếp: "Nghe nói lần này ngươi về
Thục, còn phá được vụ án một nghệ nhân ở Dương Châu?"
Hoàng Tử Hà thản nhiên đáp: "Bẩm vâng. Có một nghệ nhân dựng vở ở
Vân Thiều Uyển Dương Châu, tên Phó Tân Nguyễn, sau khi đến Thục thì
bỏ mạng dưới tay tình nhân là Tề Đằng. Chị em của cô ta là Công Tôn Diên
và Ân Lộ Y đã lập mưu giết chết Tề Đằng báo thù. May sao có Lan Đại thu
xếp từ bên trong, cuối cùng họ cũng giữ được tính mạng, chỉ bị đày đến Tây
Cương mà thôi."
"Thực đáng tiếc... người
ta chị em nghĩa nặng, vốn dĩ sau khi báo thù sẽ lại sống yên vui như thường,
sao ngươi tự dưng đi khuấy vũng nước đục ấy lên?" Giọng Vương hoàng
hậu thoáng vẻ thê lương.
Hoàng Tử Hà cúi đầu, song eo lưng thon thả vẫn thẳng như quản bút, bình
thản đáp: "Pháp lý nhân tình, pháp trước, sau mới đến tình. Nếu có oan
uổng, nha môn sẽ xử lý, sao lại tự ý ra tay được?"
Vương hoàng hậu nhìn cô chằm chằm, hồi lâu mới thong dong đứng dậy,
bước xuống sập trầm hương, đến trước mặt Hoàng Tử Hà rồi dừng lại nhìn
xoáy vào cô. Hoàng Tử Hà cứ ngỡ sẽ bị khiển trách, ngờ đâu hoàng hậu chỉ