Tiếng y rất gần, như ở ngay bên tai vậy. Hoàng Tử Hà giật thót mình, quay
đầu nhìn quanh, nhận ra tiếng động vọng từ phòng bên cạnh sang.
Giọng hoàng đế cũng từ bên cạnh đưa sang: "Cho vào."
Cô rón rén đi đến trước bức tường chạm hoa, phát hiện giữa hai lớp hoa văn
chạm trổ có lót một lớp gấm dày không lọt sáng. Gian phòng ngăn này cách
chính điện của hoàng đế hai lớp hoa văn và một lớp gấm, chẳng trách nghe
rõ mồn một động tĩnh bên kia.
Hoàng Tử Hà thầm nhủ, mọi người đều nói hoàng đế nhu nhược, lại đau ốm
luôn, nhiều việc trong triều đều do Vương hoàng hậu quyết định, xem ra
ngài ngự đã gợi ý cho hoàng hậu đến đây nghe việc chính sự. Chỉ là sau khi
bị biếm đến cung Thái Cực rồi quay trở lại, chắc hoàng đế cũng sinh lòng
nghi ngờ hoàng hậu, căn phòng này hẳn ít là dùng tới.
Đang miên man nghĩ ngợi, cô chợt nghe thấy bên ngoài vang lên một giọng
không thể quen hơn sang sảng mà rành rọt: "Thần đệ
tham kiến bệ hạ." Đã lâu không gặp, đột nhiên nghe thấy tiếng y, cô sững cả
người ra, tưởng như đã cách một đời.
Vương hoàng hậu liếc cô, nửa cười nửa không rồi nhắm nghiền mắt lại
dưỡng thần.
Chỉ nghe giọng hoàng đế và Quỳ vương rõ mồn một, dù sao hai người cũng
là anh em, sau một hồi chuyện gẫu việc nhà, hoàng đế mới vào đề: "Chuyện
Thất đệ... giờ đã có manh mối gì chưa?"
Lý Thư Bạch ngập ngừng một thoáng mới đáp: "Bệ hại sai Vương Tông
Thực điều tra vụ này, y cũng đã tới hỏi han đệ. Nhưng thần đệ thực không
biết gì cả, nên chẳng cung cấp được manh mối nào hữu dụng."
"Ừm..." Hoàng đế trầm ngâm giây lát, đoạn hỏi: "Giờ tin đồn đã lan khắp
trong kinh, cực kỳ bất lợi cho đệ, chẳng biết Vương Tông Thực có cách nào
giải quyết không?"