Giọng Lý Thư Bạch vẫn điềm nhiên: "Bệ hạ đã nghĩ cho sự bình an của
muôn dân thiên hạ, thần đệ sao dám không tuân?"
Giọng hoàng đế nãy giờ vẫn hạ thấp, bỗng cao hẳn lên, không giấu được vẻ
mừng rỡ: "Tứ đệ chấp thuận thực ư?"
"Vâng, lời của bệ hạ, thần đệ đương nhiên không dám cãi." Lý Thư Bạch
đứng dậy hành lễ, "Nhưng thần đệ có một yêu cầu hơi quá đáng."
"Tứ đệ cứ nói xem." Thấy y khom lưng vái lạy, hoàng đế bèn đứng dậy giơ
tay ra ý miễn lễ.
Lý Thư Bạch ngẩng lên thưa: "Hai quân Thần Vũ, Thần Uy do thần đệ
phụng lệnh hoàng thượng xây dựn, giờ muốn đổi tướng, hoàng thượng chỉ
cần nói một tiếng là xong. Nhưng khi ở Thục thần đệ từng bị hành thích hai
lần, tuy đã về kinh song vẫn có cảm giác nguy hiểm rình rập, không dám lơ
là
cảnh giác. Xin bệ hạ thư thả cho mấy tháng, thần đệ sẽ vỗ yên sĩ tốt, đợi
mọi chuyện sóng yên gió lặng rồi điều phối lại, bệ hạ thấy sao?"
Hoàng đế thoáng biến sắc, toan nói gì đó thì ngực chợt đau thắt, đương
đứng phải ngồi phệt xuống.
Lý Thư Bạch phản ứng rất nhanh, thấy thân hình ngài ngự loạng choạng
suýt ngã khỏi ghế bèn bước đến đỡ lấy. Hoàng đế thở gấp, cả người run lên,
sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.
Từ Phùng Hàn đứng hầu cạnh đó vội chạy đến, lấy trong ngăn tủ bên cạnh
một viên thuốc, hòa vào chén trà dâng lên.
Đợi ngài ngự uống xong, chống trán ngả người ra ghế, hơi thở bình ổn lại,
Lý Thư Bạch mới nhíu mày hỏi nhỏ Từ Phùng Hàn: "Chứng đau đầu của bệ
hạ sao lại nặng hơn rồi?"
Từ Phùng Hàn cúi đầu thở dài: "Các ngự y vẫn trông nom luôn, danh y dân
gian cũng mời không biết bao nhiêu người, song mãi chẳng thấy ai trị dứt
được cả."