Từ Phùng Hàn đứng cạnh đó vội chạy đến gỡ tay hoàng hậu ra: "Nương
nương là thân ngàn vàng, sao có thể bị thương được. Xin bệ hạ cứ cắn nô
tài đây..."
Hoàng Tử Hà lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn nước mắt Vương hoàng hậu lăn
dài, cảm thấy thật khó xử.
Dường như thuốc đã có tác dụng, tuy hoàng đế vẫn siết chặt tay Vương
hoàng hậu, song hơi thở đã dần bình ổn lại, Vương hoàng hậu và Từ Phùng
Hàn vội đỡ ngài ngự ngồi thẳng dậy, đắp thêm cho ngài một tấm chăn gấm.
Bấy giờ hoàng đế mới nhận ra vừa rồi phát bệnh đã siết chặt tay Vương
hoàng hậu, song hoàng hậu chỉ nhịn đau không kêu. Ngài ngự thở dài, dùng
hai tay nắm lấy tay hoàng hậu, nhìn sang Hoàng Tử Hà hồi lâu mới ngỡ
ngàng hỏi: "Kẻ đứng sau lưng hoàng hậu... hình như không giống bọn
Trường Linh?"
Hoàng Tử Hà vội quỳ xuống hành lễ. Vương hoàng hậu thản nhiên đáp: "Là
tiểu cung nữ ở bên ngoài mới đưa đến, thần thiếp giữ bên mình để chỉ bảo
cho quen việc."
"Ừm." Hoàng đế chẳng hỏi thêm nữa, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại.
Từ Phùng Hàn lo lắng hỏi: "Hoàng thượng có muốn vào nội điện nghỉ ngơi
không?"
Ngài ngự gật đầu, vỗ nhẹ lên chân mình. Từ Phùng Hàn hiểu ý, vội bước
đến đỡ hoàng đế vào trong. Tuy thân hình y cao lớn, nhưng hoàng đế lại
đẫy đà, một mình Từ Phùng Hàn dìu đỡ cũng chật vật. Vương hoàng hậu
vội giúp một tay, dìu ngài ngự vào.
Hoàng Tử Hà chỉ thấy sau lưng vã mồ hôi lạnh, cuối cùng cũng hiểu ý đồ
của Vương hoàng hậu khi triệu kiến mình hôm nay.
Chứng đau đầu của hoàng đế đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Không chỉ
ảnh hưởng thị lực, đến nỗi không nhận ra những người không mấy quen
mặt như cô, mà cả việc đi lại cũng hết sức khó khăn. Chẳng qua vẫn giấu