"Giờ hay phát tác lắm ư? Bao lâu lại bị một lần?"
Từ Phùng Hàn chưa kịp đáp, hoàng đế đã lên tiếng: "Bệnh cũ ấy mà, trẫm
cũng hết cách. Chứng đau đầu này.... năm xưa Ngụy Vũ Đế (*) cũng mắc
phải, ông ta hùng tài đại lược, văn võ song toàn nhường ấy, vậy mà thiên hạ
rộng lớn... có ai trị khỏi được cho ông ta đâu?"
(*) :
Tức Tào Tháo
Thấy hoàng đế đau đến nỗi giọng nói run bắn lên nhưng vẫn cố kìm nén, Lý
Thư Bạch đành khuyên nhủ: "Xin bệ hạ giữ gìn sức khỏe, thần đệ nghĩ thiên
hạ rộng lớn, ắt sẽ có người như Hoa Đà Biển Thước trị khỏi được bệnh này.
Chỉ cần hoàng thượng hạ lệnh cho các châu phủ tìm thầy thuốc chuyên trị
chứng đau đầu đưa về kinh hội chẩn, nhất định sẽ tìm được phương thuốc
trúng bệnh thôi."
Hoàng đế ôm đầu rên rỉ. Hồi lâu mới nói, giọng đứt quãng: "Được rồi, đệ
lui trước đi."
Hoàng Tử Hà ngoái lại nhìn Vương hoàng hậu, chỉ thấy hoàng hậu vẫn ngả
người trên sập, nheo mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt hết sức bình thản, chẳng
hiểu đang nghĩ gì. Đợi Lý Thư Bạch lui xuống, hoàng hậu mới đứng dậy,
mở cửa vách ngăn, lập tức đổi sang bộ dạng liêu xiêu nhào đến ôm chầm
lấy hoàng đế, rưng rưng hỏi: "Bệ hạ thấy đỡ chút nào chưa?"
Hoàng đế nắm chặt tay hoàng hậu, nghiến răng chịu đựng nhưng những giọt
mồ hôi to như hạt đậu vẫn lăn dài trên trán. Vương hoàng hậu một tay
choàng qua người ngài ngự, tay kia nâng mặt rồng lên: "Bệ hạ cố chịu một
chút... Đám thái y toàn đồ bỏ cả, nuôi bọn chúng chẳng được tích sự gì
hết!" Vừa nói, Vương hoàng hậu vừa đặt tay lên miệng hoàng đế, khóc lóc
nài
nỉ: "Bệ hạ, đừng để cắn phải đầu lưỡi, chi bằng cứ cắn tay thần thiếp đây!"