Lý Nhuận thân với Lý Thư Bạch nhất thôi sao?
Hoàng Tử Hà thầm lắc đầu, cảm thấy những giả thiết này đều không hợp lý.
Cô nhìn sang Vương Uẩn, song lại nhận ra y cũng đang nhìn mình, đôi bên
chăm chú nhìn nhau trong thùng xe chật hẹp, dần dần nảy sinh cảm giác
ngượng ngùng.
Cuối cùng cô cúi gằm mặt, cố tìm một chủ đề để hỏi: "Khi Ngạc vương
gieo mình từ gác Tường Loan, Vương công tử hẳn là người đầu tiên chạy
đến dưới gác?"
Vương Uẩn gật đầu: "Sao vẫn xưng hô khách sáo thế? Gọi ta là Uẩn Chi
được rồi, người nhà và bạn bè đều gọi thế cả."
Cô lặng lẽ cụp mắt xuống, chậm rãi gật đầu.
"Vậy... Gọi thử ta nghe đi?" Y đùa.
Hoàng Tử Hà ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn gật nhẹ đầu, hé môi
gọi: "Uẩn Chi..."
Vương Uẩn thấy cô cúi gằm mặt, gò má vừa khỏi bệnh trắng xanh như một
đóa mai trắng nở chúc xuống,
lòng bất giác xao xuyến. Những gợn sóng lăn tăn ấy cứ dội đi dội lại trong
lòng, khiến tâm trí y trống rỗng, tới lúc định thần lại đã thấy mình nắm chặt
tay Hoàng Tử Hà.
Bàn tay thon thả của cô khẽ run rẩy trong tay y, như muốn rút lại. Song y
càng nắm chặt hơn, dịu giọng gọi "Tử Hà".
Hoàng Tử Hà ngước nhìn y, trên gương mặt nhỏ như đài sen là đôi mắt long
lanh như hai giọt sương. Gò má cô hơi ửng hồng, song ánh mắt vẫn tinh
khiết trong veo, không mảy may xao động.
Lòng cô không ở đây, không đặt vào y.
Vương Uẩn chợt thấy những gợn sóng lăn tăn trong lòng lắng lại. Y âm
thầm buông tay cô ra, im lặng ngồi đó.