Hoàng Tử Hà cũng giấu tay vào tay áo, năm ngón bất giác nắm chặt lấy vạt
váy.
"Cô muốn hỏi gì ư?" Vương Uẩn chậm rãi lên tiếng, "Muốn hỏi những gì ta
thấy đêm ấy, muốn cùng Vương công công điều tra vụ án Ngạc vương,
muốn giúp Quỳ vương rửa sạch tai tiếng, đúng không nào?"
"Phải." Hoàng Tử Hà thừa nhận hết sức thẳng thắn, khiến y kinh ngạc
không kịp phản ứng.
Cô ngẩng lên nhìn y, gương mặt hé nụ cười: "Lúc trước Vương công công
chẳng nói đấy ư? Tiểu hoạn quan phủ Quỳ phải tránh điều tiếng, nhưng
Hoàng Tử Hà con gái quận thú tiền nhiệm quận Thục, vợ chưa cưới của
đích tôn nhà họ Vương Lang Gia thì không
cần."
Nỗi thê lương trong lòng Vương Uẩn bị ba tiếng "vợ chưa cưới" xóa tan. Y
chăm chú nhìn cô: "Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ một lòng muốn giúp
Quỳ vương."
Hoàng Tử Hà gật đầu: "Nhận một dòng nước, phải khơi cả dòng suối trả ân,
Quỳ vương có ơn lớn với tôi, giờ gia gặp khó khăn, dẫu tôi phải kết cỏ
ngậm vành, cũng quyết đáp đền ơn đức."
Vương Uẩn không nói thêm, chỉ gật đầu.
Trong lúc không khí giữa đôi bên lắng xuống, xe ngựa cũng từ từ dừng lại.
"Sao thế?" Vương Uẩn từ trong xe hỏi vọng ra.
"Đằng trước đường trơn vì mưa tuyết, có một cỗ xe ngựa bị đổ, người dân
quanh đó đang kéo ngựa và thùng xe ra, công tử đợi cho một lát."
Vương Uẩn "ừm" một tiếng, ngó đầu nhìn ra thấy xe đang đỗ ngay trước
cung Thái Thanh, lại trông đám đông một chốc không thể tản đi ngay được,
bèn rủ Hoàng Tử Hà: "Hình như ta nghe thấy tiếng chuông trống văng vẳng