trong kia, chúng ta vào cung Thái Thanh xem có phải họ đang lập đàn tụng
kinh không?"
Hoàng Tử Hà xuống xe, theo y bước vào cung Thái Thanh. Các đạo sĩ đều
quen mặt Vương Uẩn, lũ lượt bước ra đón y, hồ hởi cười nói: "Vương công
tử đến đấy ư, để bọn chúng tôi dâng trà thơm."
Vương Uẩn và Hoàng Tử Hà theo họ vào phòng ấm, vừa đưa mắt nhìn, cả
hai đã ngẩn ra.
Quỳ
vương Lý Thư Bạch đang ngồi trong phòng uống trà. Nghĩ cũng đúng, xe
ngựa phủ Quỳ chỉ rời cung Đại Minh trước họ chốc lát, lúc tắc đường, hẳn
y cũng được mời vào cung Thái Thanh nghỉ chân.
Nhưng đã chạm mặt ở đây, nếu quay ra thì e khó coi.
Vương Uẩn cúi đầu mỉm cười liếc Hoàng Tử Hà, rồi bất ngờ nắm lấy tay,
dẫn cô đến chỗ Lý Thư Bạch chào hỏi: "Vương gia hôm nay cũng ở đây,
đúng là hạnh ngộ."
Lý Thư Bạch không đáp, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt Hoàng Tử Hà,
thậm chí còn chẳng buồn liếc bàn tay Vương Uẩn đang nắm tay cô. Gương
mặt Quỳ vương vẫn thản nhiên, song ánh mắt thoáng thẫn thờ. Kẻ nổi danh
lạnh lùng bình tĩnh như y lúc này cổ tay lại run run làm chén trà hơi
nghiêng đi, sánh mấy giọt ra mu bàn tay.
Cuối cùng, y cụp mặt xuống, nhẹ nhàng đặt chén trà lên bàn rồi ngước nhìn
hai người vừa nắm tay bước vào, nét mặt bình thản đến gần như đanh lại:
"Uẩn Chi, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?"
"Nhờ phúc gia cả." Vương Uẩn kéo Hoàng Tử Hà ngồi xuống cạnh mình
rồi hỏi: "Đây là Hoàng Tử Hà, vị hôn thê của ty chức, hẳn gia cũng biết rồi,
không cần giới thiệu nữa nhỉ?"
Lý Thư Bạch cười nhạt, nhìn xoáy vào Hoàng Tử Hà, chậm rãi đáp: "Dĩ
nhiên là biết, ta từng cùng cô ấy phá vụ án em họ ngươi mất tích,