Đồng Xương công chúa qua đời, thậm chí còn dẫn cô ấy về Thục, giúp cô
ấy giải oan, báo thù cho gia đình."
Giọng y rất thản nhiên, song không hiểu sao Hoàng Tử Hà lại thấy tê tái cả
cõi lòng, chỉ biết cúi đầu, đờ đẫn nhìn chén trà trong tay.
Vương Uẩn thản nhiên cười: "Đúng vậy, nhờ ơn gia nâng đỡ, giúp Tử Hà,
vị hôn thê của ty chức rửa sạch oan cừu. Ít hôm nữa chúng tôi sẽ về Thục
thành hôn, đến lúc đó chẳng biết có tới từ biệt gia được hay không, chi bằng
nhân lúc này tạ ơn gia trước." Rõ ràng Vương Uẩn cố ý nói thêm ba chữ "vị
hôn thê" sau tên "Tử Hà", Lý Thư Bạch thừa hiểu, song chỉ cười nhạt liếc
sang Hoàng Tử Hà, thấy cô chỉ cúi đầu im lặng, y bỗng nghe máu nóng sôi
lên trong lồng ngực đến nghẹt thở, tim cũng ngừng mất một nhịp.
"Cần gì phải khách sáo thế?" Lý Thư Bạch ngã người ra sau, dựa vào lưng
ghế, thong dong đáp, "Bản vương cũng nợ Hoàng Tử Hà rất nhiều. Ít nhất
khi bị kẻ xấu rắp tâm hành thích dọc đường, bản vương trọng thương gần
chết, cô ấy đã cứu ta thoát khỏi Quỷ Môn quan. Nếu không có cô ấy, chắc
giờ bản vương cũng chẳng còn sống trên đời."
Nghe y nói vậy, kẻ "rắp tâm hành thích" là Vương Uẩn sầm mặt, song vẫn
cười lấy lệ. Có điều không khí gượng gạo chẳng thể xua tan.
"Hơn
nữa..." Ánh mắt Lý Thư Bạch dừng ở Hoàng Tử Hà, y khoan thai tiếp, "Vị
hôn thê của ngươi lúc xưa, vì muốn rửa oan đã tự nguyện bước vào phủ ta
làm hoạn quan, có giấy tờ làm chứng, giờ tên tuổi vẫn ghi rành rành trong
hồ sơ ở phủ Quỳ. Bản vương chỉ muốn hỏi Vương thống lĩnh, ngươi định
cưới một tên hoạn quan phủ ta, thì phải ăn nói với ta thế nào đây?"
Vương Uẩn lại không ngờ Lý Thư Bạch lại lôi chuyện này ra, lập tức hỏi
vặn: "Ý gia là hiện giờ Hoàng Tử Hà vẫn là hoạn quan phủ Quỳ ư?"
"Vẫn còn danh sách, điểm chỉ đàng hoàng, chưa hề gạch tên." Lý Thư Bạch
lạnh nhạt đáp.