"Phải phải, trước đây tuy gia không hay ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng
đến các vị đại sư, không như dạo gần đây... có thể thấy dường như gia đã
quyết..."
Mấy thị nữ kể lể rồi khóc nức lên, tâm trạng buồn bã lan ra, ngay đám hoạn
quan cạnh đó cũng sụt sịt.
Thấy nữ nhân khóc lóc, Chu Tử Tần luống cuống nhìn sang Hoàng Tử Hà.
Cô đưa mắt ra hiệu cho gã rồi nói: "Chúng ta phụng lệnh tới điều tra việc
này, nhất định sẽ trả lại cho Ngạc vương gia một đáp án thỏa đáng. Xin các
vị lui ra trước để chúng ta tìm trong điện xem có vật chứng nào liên quan
tới vụ này không." Đợi đám người hầu kẻ hạ nhất loạt lui ra, Chu Tử Tần
đóng cửa lại, thấy Hoàng Tử Hà đã chạy đến trước lư hương, dùng khăn tay
bịt mũi miệng, cầm que cời cạnh đó bới tro lên.
Dưới lớp tro xốp, cô rút ra được một vật lấp loáng, là một lưỡi đoản kiếm,
bèn cầm
lên đập đập vào thành lư hương cho tro than bay hết. Đoản kiếm sáng loáng
lộ ra, hàn quang chói mắt.
Chu Tử Tần vừa thấy đã buột miệng: "Là thanh đoản kiếm đó à!" Dài bốn
tấc, rộng một tấc, lưỡi mỏng như giấy. Có điều hình như đã bị kẻ nào đó
đập mạnh nên lưỡi cong queo cả lại, mũi cũng quằn đi, song hàn quang vẫn
khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Hoàng Tử Hà chậm rãi đặt nó lên bàn thờ: "Phải, giống hệt thanh đoản kiếm
của Công Tôn đại nương ở Thục."
"Nghe nói vật này rèn từ hàn thiết, Thái Tông hoàng đế tổng cộng rèn ra hai
mươi tư thanh, trừ thanh tốt nhất ra, còn thì đều phân chia tản mác cả.
Thanh duy nhất còn lại ấy, hình như đã ban cho Tắc Thiên hoàng hậu..."
"Giờ thanh đoản kiếm này đã bị đập cong queo cả rồi, không nhận ra có
phải thanh Công Tôn đại nương dùng giết Tề Đằng hay không nữa." Nói
rồi, Hoàng Tử Hà lại dùng que cời bới tiếp, móc ra một nhúm sợi tơ tướp.