còn sức đâu mà nghe cái gì tám khả năng lớn với mười cách điều tra, đành
viết quách một mảnh giấy xua con ruồi vo ve này đi cho nhanh.
"À phải, giấy thì đã cầm rồi, nhưng người chủ quản việc này là Vương công
công, giờ vấn đề duy nhất của chúng ta là phải đi tìm Vương công công...
Nghe nói ông ta không mấy khi ở chỗ Thần
Sách quân, biết đi đâu tìm được đây?"
"Để tôi tìm cho." Hoàng Tử Hà khẽ đề nghị.
Chu Tử Tần ngạc nhiên nhìn cô: "Có được không đấy? Nghe nói Vương
công công rất ghê gớm, trong triều đến họ Vương Lang Gia ông ấy còn
không nể mặt, Sùng Cổ định lấy thân phận gì để tiếp cận chứ?"
Hoàng Tử Hà biết rõ mọi người trong triều đều không hay quan hệ giữa
Vương Tông Thực và nhà họ Vương, nên cũng không tiết lộ, chỉ đáp:
"Công tử cứ đến phủ Ngạc vương trước đợi tôi, nhớ mượn hai bộ công phục
vừa với chúng ta, đồ của Đại Lý Tự hay bộ Hình cũng được, lát nữa tôi đến
ngay."
Một canh giờ sau, họ gặp nhau ở cổng phủ Ngạc, Chu Tử Tần cầm giấy viết
tay của Thôi Thuần Trạm, Hoàng Tử Hà cầm danh thiếp của Vương Tông
Thực.
Người phủ Ngạc đang rối như tơ vò, từ gã canh cổng đến ả thị nữ, thấy họ
bước vào thì nơm nớp lo sợ, tuy tất cả đều tươi cười niềm nở ra đón, song
cảm giác xẻ đàn tan nghé vẫn bao trùm cả phủ.
Trước tiên, Hoàng Tử Hà đến bái tế linh vị Trần thái phi. Trên ban thờ vẫn
đầy đủ nhang đèn đồ cúng, mọi thứ trong gian điện đâu vẫn nguyên đấy,
chẳng khác lần trước cô đến.
Hoàng Tử Hà quỳ xuống trước linh vị, hai tay cầm nén hương, rì rấm khấn
khứa.
Cuối