đây."
"Công tử tìm tôi có việc gì thế?"
"Đương nhiên là vì việc của Ngạc vương rồi. Sùng Cổ không thấy chuyện
này vô cùng kỳ lạ bí hiểm, nhất định có ẩn tình ư? Hễ cứ nghĩ chẳng biết
chân tướng là gì, ta lại ăn không ngon ngủ không yên. Ta cảm thấy chuyến
này ắt là trời cao gọi ta về Trường An đấy! Hình như ta còn nghe thấy thần
tiên thì thầm với mình rằng, Chu Tử Tần, trời đã giao nhiệm vụ cho ngươi,
ngươi nhất định phải phá giải được bí ẩn Ngạc vương tự vẫn và thi thể biến
mất." Nói rồi, gã siết chặt nắm tay đặt lên ngực, "Ta là người được trời cao
chọn lựa để phá vụ án này! Đương nhiên... là cùng với Sùng Cổ."
Trái với vẻ cuồng nhiệt thành tín của gã, Hoàng Tử Hà khá dửng dưng:
"Công tử đã có manh mối gì chưa?"
"Dĩ nhiên... là chưa. Hôm Ngạc Vương tự vẫn ta đâu có ở cung Đại Minh."
Chu Tử Tần hơi tiu nghỉu, song ngay lập tức đã
hăng hái trở lại, "Nhưng cũng chẳng sao, ta đã tới hỏi Thôi Thuần Trạm,
chẳng phải Thôi thiếu khanh đang tạm thay Quỳ vương nắm Đại Lý Tự ư?"
"Thôi thiếu khanh nói thế nào?"
"Thôi thiếu khanh ấy hả, hễ nhắc tới vụ Ngạc vương là tỏ vẻ không thiết
sống nữa. Sùng Cổ cũng biết đấy, chuyện này ly kỳ quái lạ, chẳng có manh
mối, Thôi thiếu khanh biết bắt tay từ đâu được? Đúng là hết cách. Ta đề
nghị giúp Đại Lý Tự điều tra vụ này, Thôi thiếu khanh bèn hỏi chẳng phải
thường ngày ta sở trường nghiệm thi hay sao? Giờ Ngạc vương đã bay lên
thành tiên, làm sao điều tra được. Ta bèn trình bày tám khả năng lớn, mười
cách điều tra... Cuối cùng Thôi thiếu khanh viết cho ta một mảnh giấy, bảo
đến tìm Vương công công hỏi xem có thể vào phủ Ngạc vương xem xét hay
không."
Hoàng Tử Hà thừa biết năng lực đeo bám của Chu Tử Tần thiên hạ vô song,
chắc hẳn Thôi Thuần Trạm bấy giờ đã bị nì nèo đến hoa mắt chóng mặt,