"Nói đi."
Gã chỉnh lại vạt áo, ngồi ngay ngắn rồi nhìn cô chằm chằm: "Ta hỏi nhé,
sao Sùng Cổ lại ở đây? Chẳng phải Sùng Cổ vẫn theo Quỳ vương ư?"
"À... Tôi và Vương Uẩn đã đính ước rồi." Cô bình thản đáp.
"Cũng phải nhỉ, ta quên khuấy đi mất." Chu Tử Tần vỗ trán, chấp nhận
ngay lời giải thích của cô.
Hoàng Tử Hà đặt bát xuống: "Còn gì nữa không?"
"Dĩ nhiên là còn." Chu Tử Tần nghiêm mặt, cặp mắt sáng rực nhìn thẳng
vào cô, "Còn nữa, Sùng Cổ thử giải thích xem, chẳng phải Sùng Cổ vẫn coi
phá án là nhiệm vụ của mình ư? Sao giờ ta lại thấy Sùng Cổ hình như muốn
rửa tay chậu vàng, làm vợ người ta rồi?"
Bốn chữ "làm vợ người ta" lọt vào tai khiến lòng Hoàng Tử Hà thắt lại, đau
âm ỉ.
Cô nắm chặt đôi đũa ngà, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, song vẫn
gắng giữ vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng đáp: "Đâu có chuyện đó? Dù về sau có
chồng có con, tôi cũng vẫn là Hoàng Tử Hà, hễ gập phải án oan, vẫn sễ dốc
hết sức tìm ra chân tướng."
"Thật ư? Thế thì vụ án Ngạc vương gia náo động cả kinh thành, ta cũng sắp
phát điên vì chân tướng phía sau, vậy mà Sùng Cổ vẫn trốn ở đây ăn ngon
mặc đẹp, bưng tai bịt mắt à?"
Hoàng Tử Hà chống trán
đáp khẽ: "Gần đây tôi bị ốm."
"Hả... Ồ, thảo nào, sắc mặt kém lắm." Chu Tử Tần lộ vẻ áy náy, "Xin lỗi, ta
là bạn Sùng Cổ mà chẳng để ý gì cả, đừng trách ta nhé."
Hoàng Tử Hà gật đầu cười gượng.
"Thực ra hôm nay ta định đến phủ Quỳ tìm Sùng Cổ cơ, rồi mới xực nhớ ra
lần trước Sùng Cổ bảo mình ở phường Vĩnh Xương, bè n chạy thẳng đến