Để tránh cho bầy cá bị đông cứng trong nước, người ta đã đặt xen lẫn rất
nhiều vòi nước, dẫn hơi ấm vào để các bể cá bày dọc theo tường không
đóng băng.
Lý Thư Bạch từng nói với cô rằng, cá là loài vật vô tri ngu muội, ký ức dù
sâu sắc đến đâu cũng chỉ ghi nhớ được trong vỏn vẹn bảy cái búng tay, sau
đó sẽ quên hết.
Sạch sành sanh, tàn nhẫn mà phóng khoáng.
Vương Tông Thực lại nói, chỉ nguyện kiếp sau được làm một con cá vô tri
vô giác.
Hoàng Tử Hà loanh quang đi giữa những bể cá, ánh nước đủ màu lăn tăn
gợn sóng dọc hành lang, lúc hợp lúc tan, thoắt sáng thoắt tối. Cô đi đến cuối
đường rồi vòng trở lại chỗ bắt đầu, trông thấy đôi A Già Thập Niết trong
bình pha lê đặt ở cuối hành lang thỉnh thoảng đụng nhẹ vào nhau, rồi tản ra,
đến khi gặp lại lần nữa, chẳng biết có phải lại như mới hay không.
Cô tựa đầu vào phiến gạch hoa ốp tường, nhìn những
hoa cỏ quấn quýt lấy nhau chạm trên đó, chạnh nhớ đến Lý Thư Bạch, nhớ
đến đôi tay y siết chặt cô vào lòng, nhớ mùi trầm thủy hương trên người,
nhớ đôi làn môi dán chặt vào nhau khi ấy, như thực lại như ảo.
Hoàng Tử Hà hé môi, lẩm bẩm gọi cái tên đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi
miệng đã tan biến giữa không trung. Cô dựa lưng vào tường, nghiêng tai
nghe ngóng xung quanh. Giữa không gian im phắc, chỉ có tim cô đập dồn
cùng tiếng cá quẫy lao xao, tiếng tuyết rơi xào xạc.
Có lẽ vì cả đêm trằn trọc khó ngủ, có lẽ vì trận ốm mấy hôm trước còn chưa
khỏi hẳn, cô cứ thao láo hai mắt đến tận sáng hôm sau, chứng sợ gió sợ lạnh
dường như lại nặng thêm.
Người hầu kẻ hạ trong nhà tuy đều câm điếc nhưng chăm sóc cô rất chu
đáo, sáng ra đã sắc thuốc đưa đến, còn nấu cháo trắng và dưa cải để cô ăn
cho thanh đạm. Cô húp được hai ngụm cháo bán hạ tía tô, ngẩng lên thấy