bên ngoài sáng rực, thì ra tuyết rơi suốt đêm đến giờ đã tạnh, đọng thành
lớp dày trong vườn.
Đương bưng bát cháo ngơ ngẩn ngắm tuyết, chợt cô nghe bên ngoài có
tiếng oang oang, vì người hầu không ai nói gì, nên chỉ có giọng kẻ nọ gọi
toáng lên: "Ra đây đi, ta biết Sùng Cổ ở trong đó mà. Lần trước chẳng đã
dặn ta đến đây tìm ư!"
Hoàng Tử Hà
dở khóc dở cười, cách cả hai khoảng sân mà giọng Chu Tử Tần vẫn oang
oang như thế. Cô quay sang ra hiệu bảo người hầu bên cạnh, để người gác
cổng cho gã vào.
Chu Tử Tần sồng sộc xông vào như sét đánh không kịp bưng tai, gọi ầm ĩ:
"Chuyện gì thế này, sao bên cạnh Sùng Cổ toàn người câm điếc vậy?"
Hoàng Tử Hà bình thản cầm bát múc một bát cháo đẩy sang bên kia bàn, ra
ý bảo gã ngồi xmuống. Chu Tử Tần vừa ngửi thấy mùi thơm nức mũi đã
ngồi ngay xuống đánh liền tù tì hai bát cháo, thêm cả bốn cái nem cuốn,
một đĩa chân gà tàu xì mới xoa bụng nói: "Ta vừa ăn sáng rồi, giờ ăn ít
thôi."
Thấy gã đã quên bẵng lý do đến tìm mình, cô cũng thản nhiên cúi đầu ăn
cháo, thuận miệng hỏi: "Thế nào, tìm thấy Tích Thúy chưa?"
"Chưa thấy, chẳng thấy tăm tích gì cả. Lạ thật đấy, thành Trường An rộng
thế này, chỉ vẻn vẹn mấy ngày mà chúng ta chạm mặt cô ấy đến hai lần,
nhưng lúc dốc lòng đi tìm thì cả ta, Vương Uẩn lẫn Trương Hàng Anh, cộng
thêm đám Ngự Lâm quân tuần tra suốt ngày, vẫn không thấy đâu cả, Sùng
Cổ bảo có lạ không?"
"Có gì lạ đâu, trước đây hoàng thượng đã chính miệng ra lệnh truy bắt Tích
Thúy, cô ấy trốn được, ắt phải có cách của cô ấy." Chu Tử Tần gật đầu tán
đồng, lại sực nhớ ra một chuyện: "À
phải, hôm nay ta tìm Sùng Cổ là có việc quan trọng đấy!"