Tiệm đồ gỗ Lương Ký đặt ở chợ Đông nhưng xưởng chế tác lại nằm mãi
phía Nam thành. Lý Thư Bạch đã đến đây một lần, cũng coi như thông
thuộc đường sá, xăm xăm đi thẳng vào gian phòng nhỏ phía Đông.
Gọi là đồ đệ, thực ra vị này cũng đã hơn bốn mươi tuổi, đang uể oải cúi đầu
bào gỗ.
Tên sai vặt gõ gõ vào cánh cửa mở toang gọi: "Tôn sư phụ, có người tìm
ông làm hộp cửu cung này." Tôn sư phụ vừa nghe thì tươi tỉnh hẳn, ngẩng
lên niềm nở cười hỏi: "Lâu lắm không ai đặt làm loại hộp ấy rồi, ba vị
muốn làm ư?"
Lý Thư Bạch đáp: "Đúng vậy, muốn làm một hộp cửu cung chín chín tám
mươi mốt ô."
Tôn sư phụ mừng đến híp cả mắt lại: "Chín chín tám mươi mốt ô ư? Thế thì
đắt lắm đấy, một ô một trăm đồng, lại thêm chốt lẫy bên trong, tổng cộng
là... mười quan."
Lý Thư Bạch gật đầu: "Không vấn đề gì, khi nào thì đến cài mật mã?"
Thấy y hỏi thẳng, Tôn
sư phụ lăng xăng đứng ngay dậy lấy trong hộc tủ phía sau ra một chiếc hộp
cửu cung nói: "Tôi có sẵn một cái đây, sau khi sư phụ qua đời, nhân lúc
rảnh rỗi tôi cũng học theo thầy làm một cái, hơn nửa năm mới xong đấy. Có
điều vật này rất đắt, lại chỉ phòng được quân tử không phòng được tiểu
nhân, nếu kẻ nào dùng cưa hay rìu bổ ra thì cũng toi, nên làm xong đã lâu
mà chẳng khách nào hỏi đến... Ha ha, cũng chỉ có người tao nhã như quý
khách đây mới biết thưởng thức nó thôi."
Khóe môi Lý Thư Bạch hơi cong lên: "Nào dám, ta cũng chỉ muốn xem liệu
có ai thích thứ này không thôi."
Chiếc hộp nọ đã đầy đủ khung sườn, chỉ có các ô vuông để khắc chữ vẫn bỏ
trống, đợi tám mươi chữ mật mã.