Chu Tử Tần chưa bao giờ thấy hộp cửu cung, thì thầm hỏi Hoàng Tử Hà:
"Đây là gì vậy? Dùng thế nào?"
Tôn sư phụ nghe thấy, liền cao giọng giảng giải: "Đây là tuyệt kỹ năm xưa
của sư phụ tôi đó! Sư phụ tôi có hai tuyệt kỹ, một là hộp liên hoa, hai là hộp
cửu cung này! Quý khách xem, trên mặt hộp cửu cung có chín chín tám
mươi mốt ô trống bằng móng tay, dưới mỗi ô trống này là một mắt động.
Tám mươi mốt ô trống phối hợp với tám mươi ô vuông gỗ, dưới ô gỗ có các
thanh đồng nhỏ dài ngắn khác nhau. Chỉ khi độ dài của tám
mươi thanh đồng này trở về y như lúc ban đầu, mới mở được hộp, hay nói
cách khác, đây là chiếc hộp khóa kín bằng tám mươi con chữ!"
Chu Tử Tần há hốc miệng: "Tám mươi chữ á... Thế thì đặt chữ cũng mất
công lắm nhỉ!"
"Không sao, tám mươi mốt ô trống thì có tám mươi ô gỗ, nên những ô gỗ
này vẫn có thể di động theo quỹ đạo mà, chỉ cần xáo loạn mấy lần là làm
loạn hết thứ tự lên, khóa vào rất dễ, đương nhiên mở ra thì hơi khó."
"Nhưng muốn ghi nhớ thứ tự tám mươi chữ này cũng khó lắm nhỉ?" Chu
Tử Tần hỏi.
"Thế nên thông thường mọi người chỉ đặt loại chín ô, mười hai ô, quá lắm
là ba mươi sáu ô thôi. Nếu là loại tám mươi mốt ô, trừ phi là một đoạn văn
trong sách cổ mà mình thuộc làu làu, hoặc một bức tranh rồi sau đó mày mò
ghép lại, bằng không thì quá phức tạp." Đoạn ông ta cười hỏi Lý Thư Bạch:
"Quý khách muốn đặt thứ gì?"
Lý Thư Bạch thản nhiên đáp: "Không hề gì, ở đây ông có khắc sẵn chữ gì,
ta dùng luôn là xong."
"Vậy quý khách nhất định phải làm một bài thơ, hoặc lấy giấy ghi lại, chứ
lỡ quên mất thì chỉ có cách phá luôn cái hộp thôi." Nói rồi ông ta bưng ra
một chồng con chữ to bằng móng tay đặt trước mặt Lý Thư Bạch: "May mà
tôi vẫn giữ đống chữ từ lúc học khắc gỗ,