Hoàng Tử Hà và Chu Tử Tần bèn ngồi xuống.
Còn chưa uống hết chén trà đã thấy Lý Thư Bạch trở lại, y đã thay sang áo
gấm cổ tròn màu xám bạc thêu hoa văn tử kính chìm, để khỏi quá bắt mắt.
Ba người đi thẳng tới tiệm đồ gỗ Lương Ký. Sắp đến Tết, chợ Đông toàn
người là người, trước tiệm đồ gỗ Lương Ký cũng nghìn nghịt. Tuy giá cả ở
đây đắt hơn nơi khác, nhưng gần nơi ở của các nhà quyền quý, lại thêm chế
tác tinh xảo, nên rất nhiều dân thường cũng nhân lúc năm hết Tết đến tới
mua bàn trang điểm hay hộp son phắn, chen nhau kín cửa, đúng là khách
khứ như mây.
Họ bước vào tiệm, thấy trên mặt quầy bày loại hộp kích thước hình dạnh
giống hệt cái trong phủ Ngạc. Chu Tử Tần liền hỏi: "Gần đây có những ai
mua loại hộp này?"
Chưởng quầy nhìn gã như nhìn kẻ ngớ ngẩn: "Từ sáng đến giờ bán ra hơn
năm mươi cái, cậu hỏi lúc nào?"
Chu Tử Tần nhũn người nằm bò ra quầy, lẩm bẩm: "Hơn năm mươi cái..."
Lý Thư Bạch vỗ nhẹ vào lưng, ra ý bảo gã đứng lên rồi hỏi: "Trước đây ta
từng mua một chiếc hộp gỗ cửu cung do Hoắc sư phụ làm ở đây. Giờ muốn
đặt làm thêm cái nữa, chẳng rõ ông ấy có ở đây không?"
Chưởng quầy lắc đầu: "Hoắc sư phụ qua đời gần bốn năm rồi. Nhưng đồ đệ
của ông ấy vẫn ở đây, nhờ kế thừa được tay nghề nên
cũng khá lắm, làm một cái tương tự chắc không hề gì, cậu muốn làm ư?"
"Tốt qua, làm phiền dẫn chúng tôi tới chỗ vị sư phụ đó, để bàn bạc về chữ
khắc trên hộp."
"Đây đây, xin mời." Chưởng quầy vội gọi một gã sai vặt đến, vẻ mừng rỡ ra
mặt. Hoàng Tử Hà và Chu Tử Tần đoán ra ngay, chắc hẳn chiếc hộp đó giá
rất cao.