Hoàng Tử Hà gật đầu, chẳng trách cầm nặng tay thế. Đoạn cô nhìn lướt qua
bệ ngồi của Tôn sư phụ, thấy một đống
dụng cụ chất cao, mảnh gỗ vụ vương vãi khắp nơi, miếng vải dầu vừa bọc
trên hộp bị vứt chỏng chơ phủ lên nắm mảnh gỗ, còn có rất nhiều mã chữ
thừa nằm rải rác.
Chẳng phát hiện được gì cả. Cầm mãi cũng nặng tay, cô bèn đưa cho Chu
Tử Tần, gã ngoan ngoãn nhận lấy.
Lý Thư Bạch đương nhiên không đem theo chừng ấy tiền đồng, nhưng lại
có một đĩnh bạc, Tôn sư phụ đã định cầm đi đổi, song tính lại thì thấy được
dôi thêm một ít, cười híp cả mắt lại, rối rít cảm ơn rồi tiễn họ ra cửa.
Chu Tử Tần ôm hộp cửu cung nhận xét: "Trông tôn sư phụ nhếch nhác
luộm thuộm mà khéo tay thật đấy, cái hộp đẹp ghê."
"Cho ngươi đấy." Lý Thư Bạch thản nhiên.
"... Đổi mã chữ khác được không? Tám mươi chữ này chẳng có quy luật gì
cả, tôi làm sao nhớ được." Chu Tử Tần nhăn mặt, "Hình như cái hộp này
không đổi mã chữ được đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi, ổ khóa đã đặt, không thể sửa đổi được."
"Bởi vậy trên đời chỉ có một cái này, mã chữ cũng không thể thay đổi, vĩnh
viễn là độc nhất vô nhị ư?"
"Đúng vậy." Nói rồi Lý Thư Bạch nhìn sang Hoàng Tử Hà.
Hoàng Tử Hà cũng đang nhìn y, bốn mắt giao nhau, cô bất giác đỏ mặt, vội
ngoảnh đi.
Lý Thư Bạch bỗng thấy mặt hồ
trong lòng lăn tăn sóng gợn, bước chậm hẳn, hai người tụt lại sau lưng Chu
Tử Tần một quãng.
Cả hai đều làm thinh không nói, chỉ lẳng lặng nhìn cây cối dọc đường.
Tuyết tạnh trời hửng, tuyết đọng trên cành lộp bộp rơi xuống, bầu không