xanh biếc soi bóng cành khô và tuyết trắng, hương mai thoang thoảng mà
dai dẳng. Sóng vai mà đi, thỉnh thoảng tay trái cô lại chạm vào tay phải y,
cách một lớp áo, song dường như đã chạm đến hơi ấm trên da thịt người
kia.
Cuối cùng y khe khẽ gọi: "Tử Hà..."
Nghe tiếng y, cô càng cúi gằm mặt xuống, vầng hồng trên má kiều diễm
như hoa hồng.
Ngắm gương mặt đỏ bừng cúi thấp, máu trong người Lý Thư Bạch như sôi
lên. Y không kìm nổi, vươn tay nắm chặt lấy tay cô.
Hoàng Tử Hà giật thót tim, toan giật tay lại. Nhưng lòng bàn tay ấm áp của
y đã áp lên cổ tay lành lạnh của cô, đôi hạt đậu đỏ đung đưa trên cổ tay,
khiến cô như bị rút cạn sức lực, đành buông xuôi mặc cho y nắm.
Nhưng chỉ được chốc lát, vì Chu Tử Tần lập tức phát hiện ra họ đã rớt lại
phía sau, liền quay đầu lại hỏi: "Sao đi chậm thế?"
Cô cuống quít giằng tay Lý Thư Bạch, tay áo hai người tách ra, tựa hồ vừa
rồi chỉ chạm tay áo vào nhau.
Hoàng Tử Hà xoắn hai tay vào nhau hỏi nhỏ: "Có định kể chuyện
lá bùa cho Tử Tần không?"
Lý Thư Bạch nhìn theo bóng Chu Tử Tần nhảy chân sáo như một thiếu
niên, lắc đầu: "Thôi, thêm một người biết là thêm một người bị cuốn vào,
hay ho gì."
Cô gật đầu, lại hỏi: "Hộp cửu cung này xem ra không có cách nào giở trò
được, huống hồ bên trong còn một chiếc hộp liên hoa. Muốn mở được cả
hai thứ này để lấy lá bùa bên trong ra, quả là rất khó."
Lý Thư Bạch gật đầu đáp khẽ: "Lần trước cô cũng kiểm chứng rồi đấy,
muốn tẩy vết mực son đỏ như máu phải mất khá nhiều thời gian. Còn ta có
lúc một ngày lấy ra xem mấy lần, lầm sao kẻ kia dám dùng cách phải ba