Hoàng Tử Hà nghe thấy, chỉ nhíu mày, song Chu Tử Tần đã trỏ kẻ đó la lên:
"Này, ngươi nói gì hả..."
Hoàng Tử Hà vội kéo gã lại nói nhỏ: "Kệ bọn họ!" Chu Tử Tần tức tối giũ
tay áo, gườm gườm nhìn mấy người nọ.
Xung quanh ồn ào như chợ vỡ, đám người kia rõ ràng không hề để ý đến
Chu Tử Tần, vẫn tiếp tục bàn tán: "Ai mà biết được... Nghe nói Quỳ vương
một mực ngăn trở việc xây tháp, may mà thánh thượng kiên quyết nên mới
xây được bấy nhiêu."
"Nghe nói Quỳ vương quả thật đã bị ma quỷ hớp hồn, rắp tâm làm điên đảo
thiên hạ! Hôm Đông chí, rõ ràng Ngạc vương bị Quỳ vương uy hiếp nên
mới nhảy lầu tự vẫn!"
"Phải phải, tôi cũng nghe loáng thoáng! Ngạc vương xả thân vì giang sơn
xã tắc, cảm động trời đất nên thể xác đã bay lên không, tất cả những người
trong cung Đại Minh bấy giờ đều tận mắt chứng kiến! Họ còn quỳ sụp
xuống tiễn Ngạc vương lên tiên!"
"Đúng đúng, tôi cũng nghe nói thế! Chuyện này nhất định là thật,
không chệch đi đâu được! Cháu bà bác ruột ông dượng thứ ba của tôi là
Ngự Lâm quân trong cung, bấy giờ ở ngay dưới gác Tường Loan, chính mắt
trông thấy!"
"Tôi cũng nghe nói! Nhưng có nhẽ đâu thế, Quỳ vương quét sạch Từ Châu,
dẹp yên Nam Chiếu, đánh đuổi Sa Đà, xã tắc Đại Đường có ngày hôm nay,
Quỳ vương có công rất lớn, lẽ nào lại... ủ mưu làm loạn suốt bấy nhiêu năm
ư?"
"Nghe nói năm xưa Quỳ vương ở Từ Châu đã bị oan hồn Bàng Huân
nguyền rủa. Giờ lời nguyền dần dần ứng nghiệm, Quỳ vương đã đánh mất
lý trí, bị oan hồn nhập xác, tuy bề ngoài là Quỳ vương, song bên trong là
hồn ma Bàng Huân, rắp tâm lật đổ thiên hạ Đại Đường."