"Có lúc tín ngưỡng và khát vọng sẽ khiến người ta không sợ gì nữa cả."
Hoàng Tử Hà
ngẩng lên nhìn đám đông chen lấn, nói như lẩm bẩm một mình: "Giống như
trúng phải thuật nhiếp hồn vậy, không sợ chết, cũng chẳng ngại hủy diệt,
chỉ biết nhằm thẳng mục tiêu cuối cùng mà dấn bước."
Chu Tử Tần lè lưỡi: "Thuật nhiếp hồn đâu lợi hại đến thế, Mộc Thiện đại sư
chẳng phải cũng chỉ lợi dụng tâm ma sẵn có trong lòng Vũ Tuyên để khơi
gợi thôi ư. Ông ta cũng coi như là pháp sư nhiếp hồn lợi hại nhất rồi nhỉ?
Nhưng ta không tin ông ta tự dưng có thể khơi dậy từ ta ý muốn hãm hại
Sùng Cổ!"
Hoàng Tử Hà gật đầu: "Đúng, thực ra chỉ là con người không thắng được
tâm ma nên mới rơi vào vòng xoáy thù hận mà thôi. Nếu không có lòng dạ
khác thì lấy đâu ra sơ hở để thuật nhiếp hồn lợi dụng."
Vừa nói hai người vừa chật vật chen ra, cuối cùng cũng ra được ngoài cổng
chùa.
Nhưng rất đông người vẫn ùn ùn đổ vào trong. Một ông lão đi ngang qua
họ, chợt ngoái lại nhìn rồi mừng rỡ hỏi: "Các vị là... bạn của Hàng Anh phải
không?"
Hoàng Tử Hà ngoái lại, ra là Trương Vĩ Ích, người cha bệnh tật nằm nhà
của Trương Hàng Anh. Cô và Chu Tử Tần mới chỉ gặp ông lão đôi ba lần,
vậy mà ông vẫn nhớ mặt, thoáng nhìn qua đã nhận ra.
Hai người vội vái chào rồi hỏi thăm: "Thưa, lão bá có khỏe không?"
Trương
Vĩ Ích có vẻ đang vui, cười khà đáp: "Tĩnh dưỡng hơn nửa năm nay, trước
đây lão lại là đại phu, tự bốc thuốc cho mình lâu như thế... Ôi, đúng là y
thuật chưa tinh, nên đến giờ mới nhúc nhắc ra ngoài được."
"Đâu có, lão bá là danh y trong kinh, đương nhiên thuốc đến bệnh lui." Anh
trai Trương Hàng Anh đứng bên cười nói: "Ai ngờ lại gặp các vị ở đây, nếu