Người bên cạnh vội hạ giọng ngắt lời: "Muốn chết à, những lời này mà
cũng dám nói ra?"
"Có gì không dám? Lẽ nào các người không nghe nói ư? Chuyện này cả
kinh thành đang xôn xao bàn tán, ai mà chẳng biết! Quỳ vương hiện giờ đã
bị cách tất cả chức vụ, chứng tỏ hoàng thượng cũng nhận ra tâm địa lang sói
của hắn, đúng chưa nào?" Kẻ nọ tuy vẫn cứng miệng cãi cố, song cũng
không dám nói tiếp nữa.
Chu Tử Tần trừng trừng nhìn đám người nọ, thì thào: "Làm sao đây... Sao
tin đồn nhảm nhí này càng ngày càng lan rộng thế?"
Hoàng Tử Hà vội túm tay áo kéo gã đi. Đám người đằng sau đã chuyển
chủ đề, tiếp tục bàn tán về chuyện rước cốt Phật: "Nghe nói dọc đường cốt
Phật vào kinh, đã có vô số người bái lạy. Đúng là phép Phật nhiệm màu, có
kẻ còn cầm đuốc đi hộ tống suốt nửa ngày, sau khi bó đuốc cành thông cháy
hết, trên tay cũng dính đầy nhựa thông, cả cánh tay cháy phừng phừng, song
y không hề thấy đau rát, vẫn giơ cánh tay phải cháy rừng rực dẫn đường cho
cốt Phật đi một đoạn dài!"
"Đúng là thành tâm! Nhất định người đó sẽ đắc đạo, được Đức Phật đón lên
Tây phương cực lạc!"
Chu Tử Tần vừa lườm họ vừa hỏi Hoàng Tử Hà: "Trên đời có kẻ không sợ
đau thực ư?"
"Người đời có ngàn vạn thứ khát vọng, có kẻ vì danh mà dứt bỏ tình cảm,
kẻ vì lợi mà không sợ núi đao biển lửa, sao lại không thể có người vì tín
ngưỡng mà xông vào dầu sôi lửa bỏng chứ?" Hoàng Tử Hà vẫn xăm xăm đi
thẳng, nhíu mày giải thích: "Ai cũng có thứ mà mình nguyện vì nó đánh đổi
tất cả. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta cũng cam lòng để lửa nóng thiêu đốt thôi."
Chu Tử Tần nghĩ ngợi, rồi lại nhìn đám người đang thao thao kể những
chuyện thần kỳ dọc đường rước cốt Phật, lắc đầu: "Ta không làm được đâu,
sợ đau lắm."