biết trước nhất định Hàng Anh cũng đòi đi theo rồi."
Chu Tử Tần liền hỏi: "À phải, Trương nhị ca hôm nay chắc cũng được nghỉ,
huynh ấy đi đâu chơi rồi?"
"Nghỉ ở nhà thôi, nó theo Quỳ vương, hiếm lắm mới được ngày nghỉ, để nó
ở nhà ngủ cho khỏe." Trương Vĩ Ích cười đáp, rồi lại nhìn vào trong, "Đông
quá nhỉ... Hai vị dâng hương xong rồi ư?"
"Nào có, chúng cháu không chen vào nổi, đành chen ra." Nói rồi, Chu Tử
Tần lo lắng khuyên: "Cháu thấy lão bá cũng đừng nên chen vào thì hơn, lỡ
như bị xô đẩy vào góc nào đấy thì không hay."
"Đúng đấy ạ, cha cứ ngồi đây, để con vào dâng hương thay cho, Phật Tổ
không trách tội đâu mà." Nghe con trai nói vậy, Trương Vĩ Ích liền cầm nén
nhang hướng vào chùa bái vọng ba vái, rồi theo hai người Hoàng Tử Hà và
Chu Tử Tần ngồi xuống một tảng đá nghỉ chân.
Anh trai Trương Hàng Anh tuy tuổi trẻ khỏe mạnh, nhưng chen vào cũng
mất không
ít công sức, hồi lâu vẫn chưa thấy trở ra. Ba người ngồi đợi mãi cũng chán,
Trương Vĩ Ích bèn quay sang hỏi Hoàng Tử Hà: "Hoàng tiểu thư còn nhớ
vụ án năm đó của nhà tôi không?"
Hoàng Tử Hà che miệng cười đáp: "Nhớ chứ, bấy giờ cháu còn nhỏ xíu,
theo cha đến tìm manh mối còn bị lão bá mắng nữa là."
"Phải phải, bấy giờ cả nhà chúng tôi bị oan, kêu trời trời không thấu gọi đất
đất không thưa, may sao cuối cùng người của bộ Hình đến nói có người đã
phát hiện ra vụ này có nghi vấn, muốn lật án điều tra lại. Lúc lão thấy người
phát hiện nghi vấn là một cô nương bé xíu, lúc lắc hai bím tóc chạy đến,
cảm giác như bị trời cao đùa giỡn, giận đến nỗi suýt thì quay phắt lưng
đi..." Trương Vĩ Ích cười khà khà thuật lại chuyện năm xưa.
Chu Tử Tần nổi tính tò mò, vội gặng: "Án ấy thế nào? Kể cho ta nghe với?"