Hoàng Tử Hà tiện miệng đáp: "Có gì đâu, một bệnh nhân của Trương lão bá
qua đời, nhà họ có quyền có thế, đương lúc đau buồn bèn trút giận lên
Trương lão bá, vu cáo đẩy bác ấy vào ngục, ngay cả Trương đại nương phụ
việc ở hiệu thuốc cũng bị liên lụy."
Chu Tử Tần giận dữ ra mặt: "Nhà nào mà khốn kiếp thế? Làm gì có chuyện
trị không khỏi đổ tội cho thầy thuốc? Còn liên lụy cả đến người nhà người
ta nữa?"
Hoàng
Tử Hà nhướng mày nhìn gã, đáp gọn lỏn: "Chuyện này đâu phải chỉ có một
hai vụ."
Chu Tử Tần nghĩ ngay đến việc hoàng đế giết các ngự y, còn muốn giết
sạch cả người nhà họ. Thực ra ngài ngự hiểu rõ Đồng Xương công chúa bị
đâm trúng tim, không thể cứu được, song vẫn trút giận lên các ngự y, thậm
chí làm liên lụy đến mấy trăm người thân thuộc với họ. Gã thở dài than:
"Làm thầy thuốc cũng chẳng dễ dàng gì."
Ba người thôi không nhắc tới chuyện này nữa. Trương Vĩ Ích sực nhớ ra
một việc, vội hỏi: "À phải, Hoàng tiểu thư, có chuyện này, không biết tôi có
thể xin lại bức tranh tiên đế ban cho không?"
Chu Tử Tần hỏi: "Bức họa có ba vết mực đen ấy ư? Giờ họ vẫn chưa trả
cho lão bá à?"
"Nào có thấy, vốn đã nói nó không liên quan đến vụ án Đồng Xương công
chúa, sẽ trả lại cho chúng tôi, nhưng về sau chẳng hiểu vì sao chẳng ai nhắc
đến nữa." Trương Vĩ Ích thở dài, "Lão làm nghề y mấy chục năm, vẻ vang
nhất là lúc được triệu vào cung chẩn trị cho tiên đế, vốn định khi nào chết
sẽ chôn cùng bức họa tiên đế ban thưởng..."
Nghĩ đến ba mảng mực trên bức họa, Hoàng Tử Hà lại sực nhớ những lời
Lý Thư Bạch nói, tiên hoàng khi vẽ tranh thường dùng giấy gai trắng, còn
giấy gai vàng, chỉ dùng để thảo chỉ dụ mà