thôi.
Nếu bên dưới những mảng mực ấy ẩn giấu bí mật thì đó là gì?
Đang miên man nghĩ ngợi, cô đã thấy Chu Tử Tần vỗ ngực đảm bảo: "Đó là
ngự bút tiên hoàng ban thưởng, về tình về lý đều nên trả cho lão bá! Việc
này cứ giao cho cháu đi, cháu sẽ tới Đại Lý Tự và bộ Hình, xem rốt cuộc họ
đưa bức tranh ấy đi đâu. Thực ra bức tranh này không liên quan gì tới vụ
án, chỉ cần khéo mồm một chút là lấy về được thôi."
"Ôi chao, vậy lão phải đa tạ tiểu huynh đệ rồi!" Trương Vĩ Ích mừng rỡ
nắm chặt lấy tay Chu Tử Tần luôn miệng cảm tạ.
"Đâu dám đâu dám, cháu đây chẳng có nết gì tốt, chỉ được cái nhiệt tình
giúp người thôi!"
Hoàng Tử Hà chỉ biết câm nín lắc đầu, thấy Trương Hàng Vĩ chen từ trong
ra, bèn đứng dậy nói: "Trời lạnh quá, lão bá vẫn đang phải tĩnh dưỡng, nên
về nhà nghỉ ngơi thôi."
"Sùng Cổ nói xem, ai lại lấy bức tranh nguệch ngoạc không ra hình thù gì
kia chứ? Đến giờ ta vẫn không tin đó là thủ bút tiên hoàng đâu."
Dọc đường về Chu Tử Tần vẫn luôn miệng lải nhải suy tính xem phải đi
đâu để đòi bức tranh về.
Hoàng Tử Hà nhíu mày: "Có phải tranh đâu."
"Hả? Không phải tranh à? Ta đã nói mà, lần trước ba mảng mực đó nhìn
chẳng ra hình thù gì cả, phải cố gắng tưởng
tượng lắm mới thấy được mối liên hệ."
"Không phải, ý tôi là..." Hoàng Tử Hà thấy xung quanh vắng vẻ, không ai
chú ý đến góc phố này, mới hạ giọng thì thào, "Giấy gai vàng trong cung
thường dùng để viết chữ, còn khi vẽ tranh thì dùng giấy gai trắng."
Chu Tử Tần hít một hơi khí lạnh, hỏi lại: "Ý Sùng Cổ là..."
Hoàng Tử Hà nhìn gã, gật đầu.