"Thì là... lỡ như sau khi tách lớp mực bôi xóa phía trên, phát hiện bên dưới
không có gì cả, chỉ là tiên đế trươc lúc lâm chung thần trí lú lẫn vẽ bừa..."
"Ngự bút của tiên hoàng nhiều như thế, trong cung cũng cất giữ đến mấy
chục một trăm bức, nếu chỉ là vẽ bừa thì hủy đi là xong, để khỏi lưu truyền
ra ngoài, công tử bảo có phải không?"
Chu Tử Tần gật đầu, song vẫn phân vân: "Sùng Cổ này, nhưng đó là ngự
bút tiên hoàng đó..."
Hoàng Tử Hà nghiêm trang nhìn gã: "Có người còn dám vẩy cả chu sa vào
tranh Triển Tử Kiền kia mà, công tử bảo cái gì tệ hơn?"
"Nói cũng phải... Dù có hủy nó đi, cũng là ta giữ gìn thanh danh cho tiên
hoàng mà thôi." Nói rồi gã ngoặt vào một con ngõ, vẫy tay với cô, "Sùng
Cổ cứ đợi tin tốt lành của ta!"
"Phía đó đâu phải chợ Tây!"
"Vớ vẩn! Mồng một Tết nhà nào mở cửa hàng? Ta đến đập cửa nhà lão
Dịch đấy chứ!"
=================
Chương 10: Vạn kiếp bất phục
Typist: cHi199, tutudinh, nunnun
Mồng một Tết, đường phố Trường An vắng ngắt. Trừ các chùa miếu và đạo
quán, dân chúng chủ yếu ở nhà, không đi đâu cả. Phải đến mồng ba trở đi,
các nhà mới mở cửa đón khách, tới thăm hỏi nhau.
Hoàng Tử Hà một mình đi về phường Vĩnh Xương, đang đi giữa con phố
vắng tanh, cô chợt thấy một thiếu niên thanh tú chơi đá cầu với hai đứa nhỏ
ngay đầu ngõ, vừa tăng vừa đắc ý đếm: "Trăm hai mốt, trăm hai hai..."
Đứa bé bên cạnh ý chừng đã sốt ruột lắm, luôn miệng gịuc: "Huynh nhanh
lên, chúng tôi đang đợi đây này!"