Địch Ác đương nhiên không chịu tụt sau, chỉ mấy bước đã vượt qua Na
Phất Sa, còn đắc ý khịt mũi liếc sang.
Hoàng Tử Hà vỗ đầu Địch Ác rồi ngẩng lên nhìn Lý Thư Bạch: "Gia nhanh
thật
đấy, tối qua chúng ta vừa thảo luận, hôm nay đã phát hiện tung tích Ngạc
vương rồi."
"Dưới trướng ta tốt xấu gì cũng có nhiều người." Lý Thư Bạch ngẩng đầu
nhìn về phía chùa Hương Tích, trầm giọng: "Huống hồ, Trường An tuy
rộng, nhưng những nơi Thất đệ có thể đến chỉ bấy nhiêu thôi."
Hoàng Tử Hà trầm ngâm nhìn y, thoáng nghi hoặc nhưng không nói.
Dường như nhìn thấy sự băn khoăn của cô, y lại tiếp: "Ta... không muốn đi
gặp Thất đệ một mình."
Cô ngoái lại, thấy rõ vẻ ngại ngần do dự trên mặt y. Hoàng Tử Hà hiểu, khi
mọi chuyện chưa được làm rõ, Quỳ vương và Ngạc vương, quả thật không
biết phải đối mặt riêng với nhau như thế nào.
"Ta không biết khi gặp Thất đệ, rốt cuộc phải nói gì làm gì nữa..." Lý Thư
Bạch thở dài, phóng mắt nhìn ra rặng núi xanh xa xa. Gương mặt y nhìn
nghiêng đẹp như non xa nước gần, có điều lại đượm phần do dự, như bị
khói lam che phủ, mưa bụi giăng mờ. "Ta... thực lòng hơi sợ, sợ nghe được
chân tướng, sợ Thất đệ thực sự hận ta, nhưng cũng sợ đệ ấy bị người ta
khống chế, sợ sự thật về kẻ đứng sau màn..."
"Chẳng phải gia từng nói với tôi ư?" Hoàng Tử Hà ghìm cương cho Na Phất
Sa đi chậm lại, đăm đăm nhìn y, "Điều gì phải đến ắt sẽ đến, không thể trốn
tránh được. Chi
bằng nhìn thẳng vào nó, ít nhất..."
Cô vươn tay ra, áp lên mu bàn tay y, giọng chậm rãi mà rành mạch: "Tôi sẽ
luôn luôn ở bên gia."