"Hai đứa không biết luật à? Đã chơi đá cầu, một khi người ta chưa dừng thì
hai đứa không thể chen ngang được..."
Hoàng Tử Hà phì cười gọi: "Cảnh Hằng, lớn chừng ấy rồi mà còn tranh cầu
của trẻ con à?"
"A, Hòang tiểu thư về rồi đấy ư." Cảnh Hằng bấy giờ mới dừng chân, dùng
mũi chân hất quả cầu trả lại hai đứa nhỏ, rồi đi về phía cô, "Người hầu nhà
họ Vương toàn người câm, nhìn cứ quái đản thế nào ấy."
"Người ta cũng đâu muốn bị câm điếc." Vừa dứt câu, Hoàng Tử Hà đã thấy
Cảnh Hằng đi đến dưới gốc hòe cạnh đó, cởi dây buộc hai thớt ngựa. Một là
thớt ngựa nâu hạt dẻ, còn con kia chính là Na Phất Sa, vừa được tháo dây
buộc, nó đã mừng rỡ chạy về phía Hoàng Tử Hà, cọ cọ chiếc mũi ướt vào
tay cô.
Hoàng Tử Hà vuốt ve cổ nó, khẽ hỏi: "Đi đâu đây?"
"Sông Hạo ở thành Nam" Sông Hạo và sông Quyết đều ở phía Nam Trường
An, giao nhau tại chùa Hương Tích.
Sông Hạo mùa đông êm ả, cạn và trong veo, hàng liễu đôi bờ đã trút hết lá,
chỉ còn những cành trơ trụi phơ phất trên bờ sông phủ một lớp băng mỏng.
Hoàng Tử Hà trông thấy bóng người dong dỏng ung dung đứng đó, gió lạnh
thổi tung vạt áo trắng của y, như cây ngọc trước gió, chính là Lý Thư Bạch.
Cô thúc ngựa chạy đến trước mặt y, nhảy xuống, ngẩng nhìn y hỏi: "Vương
gia tìm tôi có việc gì ư?"
Lý Thư Bạch bước đến gần cô, nhưng mới đi được hai bước thì dừng lại,
nhíu mày hồi lâu không nói.
Nhìn thái độ của y, Hoàng Tử Hà sực hiểu ra nguyên nhân. Cô liếc chùa
Hương Tích phía sau hỏi nhỏ: "Tìm thấy Ngạc vương rồi ư?"
Lý Thư Bạch gật đầu.
"Đi thôi" Hoàng Tử Hà kéo cương, không hề do dự nhảy lại lên ngựa.