Lý Thư Bạch xông đến, giữ chặt lấy tay Lý Nhuận, song thanh đoản kiếm
nọ sắc bén vô cùng, Lý Nhuận lại xuống tay rất mạnh, mũi kiếm đã cắm sâu
vào ngực.
Lý Thư Bạch ôm lấy thân thể đổ xuống của Lý Nhuận, điên cuồng vặn hỏi:
"Tại sao? Tại sao thế? Rốt cuộc là chuyện gì đáng để đệ đánh đổi cả mạng
sống như vậy?"
Hoàng Tử Hà chợt nghe tiếng chân rầm rập, một toán người đang từ bên kia
con đường mòn chạy đến. Tuy cô chưa hết kinh hoàng, song vẫn cuống
quýt chạy lại bên cạnh Lý Thư Bạch giục giã: "Gia đi mau thôi! Có người
đến rồi!"
Bấy giờ Lý Thư Bạch mới hốt hoảng nhận ra mình đã bị một toán người
bao vây, hơn nữa còn là một đội vệ sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt. Y vốn
hết sức cảnh giác, tiếc rằng lúc này tâm trạng kích động, chỉ nghiến răng bế
Lý Nhuận đứng lên.
Hoàng Tử Hà lại thúc giục: "Ngạc vương tự đâm trúng tim, không sống nổi
đâu!"
Lý Thư Bạch biết
rõ mình nên bỏ Lý Nhuận lại mà đi ngay, nhưng hằng ngày y rất thân với
Lý Nhuận, huynh đệ khăng khít bấy nhiêu năm, giờ đây Lý Nhuận lại chết
ngay trước mắt mình, khiến y hoảng loạn, thân thể Lý Nhuận trong lòng rõ
ràng vẫn còn ấm nóng, máu vẫn lưu thông trong huyết mạch, nỡ lòng nào
đặt Thất đệ xuống đất bỏ đi?
Hoàng Tử Hà cuống lên, vội kéo tay Lý Thư Bạch để y đặt Lý Nhuận
xuống. Ai ngờ Lý Nhuận lại dùng sức tóm chặt cánh tay Lý Thư Bạch, nhất
quyết không buông.
Lý Thư Bạch nắm cổ tay Lý Nhuận, thấy ánh mắt y nhìn mình đầy oán độc
và cừu hận, đến chết không thôi, chỉ thấy lòng lạnh như tro tàn, máu nóng
bốc lên đầu, huyệt thái dương rần rật dữ dội, ý thức cũng trở nên mơ màng,