sực nghĩ chẳng lẽ mình đã thực sự làm chuyện có lỗi với Thất đệ? Lẽ nào
mình tội không thể tha, đã phạm phải tội điều mà chính bản thân cũng
không biết?
Chỉ ngây ra một thoáng, y đã đánh mất cơ hội cuối cùng.
Một bóng áo tím chạy đến, đem theo giá lạnh cắt da chặn trước mặt họ,
chính là Vương Tông Thực. Sau lưng y là hơn trăm binh lính Thần Sách
quân tinh nhuệ, vây kín hai người hết vòng trong đến vòng ngoài.
Lý Nhuận chỉ còn thoi thóp yếu ớt ngước lên nhìn Vương Tông Thực, cổ
họng phát ra tiếng òng ọc, cuối cùng cũng
thu được chút hơi tàn, thều thào nói bằng giọng của người hấp hối: "Quỳ
vương Lý Thư Bạch... giết ta!"
Lời cuối vừa thốt ra, y cũng tắt thở, cánh tay trỏ thẳng vào Lý Thư Bạch rũ
xuống trong lòng Quỳ vương. Lý Thư Bạch bất động, cúi đầu nhìn y nhắm
mắt, không còn sức giơ tay lên nắm lấy tay y nữa.
Ánh mắt lạnh băng của Vương Tông Thực dừng ở Lý Thư Bạch và Hoàng
Tử Hà. Tà áo trắng của Lý Thư Bạch đã vấy đầy máu Lý Nhuận, như vô
vàn đoá mai đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng.
Vương Tông Thực chậm rãi bước đến, giọng lạnh như băng: "Dám hỏi Quỳ
vương, tại sao lại xuống tay giết chết Ngạc vương gia?"
Hoàng Tử Hà đứng cạnh Lý Thư Bạch, run lên vì hoảng sợ, không biết kẻ
nào đã giăng ra tấm lưới đáng sợ này, dù họ vận dụng đủ mọi cách, nhưng
cứ từng bước từng bước dấn sâu, cuối cùng rơi vào tình cảnh này.
Lý Thư Bạch chẳng buồn đếm xỉa đến Vương Tông Thực, chỉ chăm chú
nhìn thi thể Lý Nhuận trong lòng. Thật lâu sau, mới nhẹ nhàng đặt y xuống
vạt cỏ úa tàn cạnh đó, đứng dậy sửa lại vạt áo, hỏi: "Nếu bản vương nói
mình không giết Ngạc vương, ngươi có tin không?"
Vương Tông Thực lắc đầu, giơ tay trỏ quân sĩ Thần Sách quân xung quanh:
"Vương gia giết hại Ngạc vương, Ngạc vương đích thân chỉ mặt hung thủ,