Hoàng Tử Hà đang lục lọi túi áo Lý Nhuận, nghe vậy lạnh lùng buông một
câu: "Giờ mọi chuyện còn chưa được xác định, đừng đồn bậy đồn bạ."
Kẻ nọ sợ hãi ngậm tăm, cất kiếm Ngư Trường đi.
Lý Nhuận chỉ ra ngoài quét tước nên không mang gì theo người cả. Hoàng
Tử Hà bèn đi đến gian nhà y cư ngụ. Cây chổi quét lá vẫn nằm
chỏng chơ bên đường, cô cầm lên xem, thấy chỉ là cây chổi bình thường,
bèn gác tạm trước cửa rồi bước vào.
Trong nhà bày biện đơn giản đến gần như sơ sài, chỉ có một bàn một tủ một
giường, một cái giá xếp mấy cuốn sách, trên giường chăn gối được gấp gọn
ghẽ, trong tủ chỉ có vài bộ quần áo. Chăn gối và quần áo đều còn mới,
nhưng tuyền những màu nhạt, rất hợp với cửa Phật.
Hoàng Tử Hà lục tìm khắp trong nhà song chẳng thấy thứ gì, đành đứng
nhìn vài tia sáng len qua ô cửa nhỏ rọi vào, nhắm mắt lại, cố hình dung
cuộc sống của Lý Nhuận tại đây.
Một vị vương gia đã quen áo gấm cơm vàng từ khi sinh ra, ngang nhiên đổ
tội phản nghịch lên đầu người anh xưa nay vẫn tử tế với mình ngay trước
mặt mọi người, rồi giả chết trốn đi, ẩn cư sau chùa, chôn vùi cả đời trong
đèn xanh sách cũ.
Nếu y một lòng hướng Phật, muốn xa rời tục thế, thì tại sao lại nhờ họ tra
xét chuyện xưa của mẫu phi? Giữa y và Quỳ vương rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì, để đến nỗi y không tiếc dùngg cả tính mạng vu hãm chính anh
ruột mình?
Hoàng Tử Hà đứng giữa căn nhà âm u, lắng nghe từng trận gió thông vi vút
bên ngoài, như sóng dữ cuộn trào. Nghĩ đến cái chết quyết liệt của Ngạc
vương, vết máu trên người Lý Thư Bạch,
chữ 'vong' trên lá bùa, cô như rơi vào màn sương mù mịt, đứng ngẩn ra hồi
lâu không cách nào động đậy được.