Cảnh Hằng trống chán
thở dài: "Đúng thế, chuyện khác còn dễ biện bác, nhưng giờ Ngạc vương
chính miệng tố cáo gia, xưa nay Ngạc vương rất thân thiết với gia, lời nói ra
rất có sức thuyết phục. Trùng hợp nhất là lúc Ngạc vương lâm chung gia lại
có mặt, đúng là... trăm miệng cũng không cãi lại được!"
Cảnh Dực hạ giọng hỏi Hoàng Tử Hà: "Lúc hấp hối, Ngạc vương đã chính
miệng nói rằng gia sát hại mình ư?"
Hoàng Tử Hà im lặng gật đầu.
"Chuyện này... rốt cuộc là sao?" Cảnh Dực nhíu mày.
Hoàng Tử Hà lắc đầu, chẳng biết nói gì thêm nữa.
Giờ họ không thể phản bác những lời đồn trong kinh được nữa, kẻ biết việc
Ngạc vương tự vẫn chỉ có cô và Lý Thư Bạch, nhưng ai chịu tin họ? Ai chịu
tin Ngạc vương dám dùng cái chết để vu cáo Quỳ vương? Ai dám tin một
chuyện khó tưởng tượng như vậy?
E rằng ngay cả Cảnh Dực và Cảnh Hằng, cũng không hoàn toàn tin tưởng
nữa là.
Hoàng Tử Hà đành đổi chủ đề: "Căn nguyên bên trong chuyện này chúng ta
không thể biết được, giờ Ngạc vương đã từ trần, cũng chẳng còn manh mối
nào nữa. Theo tôi thấy, chi bằng chúng ta bắt đầu từ chỗ khác."
Cảnh Hằng liếc cô, uể oải hỏi: "Bắt tay từ đâu?"
"Ngạc vương tự vẫn bằng chính thanh kiếm Ngư Trường của gia. Thanh
đoản kiếm này lúc trước gia cho tôi, về sau tôi vẫn để lại phủ Quỳ, không
biết vương gia sắp xếp thế nào?"
"Thanh kiếm này là vật thánh thượng ban tặng mà gia cũng cho cô ư?"
Cảnh Hằng tròn mắt hỏi.
Hoàng Tử Hà đành thuận miệng giải thích: "Bấy giờ đương lúc nguy cấp,
gia cũng không bảo là cho tôi, chỉ đưa tôi dùng tạm thôi. Trước khi tôi đi,