"Ôi, cô về đấy ư!" Người bên trong mừng rỡ reo lên, rồi vội vàng mở cửa.
Bọn Lưu thúc đang quây quần bên lò lửa trong phòng canh cổng chuyện
trò, ai nấy đều lộ vẻ thấp thỏm lo lắng.
Đóng cửa lại xong xuôi, Lưu thúc mới cuống quýt hỏi: "Hoàng tiểu thư
chắc cũng nghe tin, gia giờ đã ở Tông Chính Tự rồi!"
"Tôi biết, gia bị liên lụy vì vụ Ngạc vương." Trong phòng đóng kín, hơi
nóng từ lò lửa khiến cô thấy mệt lữ, cả ngày cô chưa ăn uống gì, hôm nay
lại gặp nhiều biến cố, giờ được sưởi ấm, cô mới phát hiện ra mình vừa đói
vừa mệt, gần như không đứng nổi nữa, bèn nhận lấy cốc
nước Lưu thúc đưa uống mấy ngụm rồi hỏi: "Tôi tới tìm Cảnh Dực, Cảnh
Dực công công có ở đây không?"
Từ sau khi bị ám sát ở Thục, người có thể tin cậy bên cạnh Lý Thư Bạch đã
thất tán không ít, lại thêm trận hỏa hoạn ở Thành Đô khiến Cảnh Dục bỏ
mạng. Quan thừa trong vương phủ đã già, lui về ở bên ngoài, giờ chỉ còn
Cảnh Dực và Cảnh Hằng hai người đắc lực nhất.
Ba người quây quần ngồi lại, Hoàng Tử Hà bèn thuật lại mọi chuyện hôm
nay cho hai người kia nghe.
Cảnh Dực phát biểu: "Giờ Quỳ vương đã bị đưa vào Tông Chính Tự, chúng
ta lại không thể điều động hai quân Thần Uy, Thần Vũ, coi như không cầu
được viện trợ bên ngoài, tuy đội nghi trượng trong phủ có mấy trăm người,
nhưng làm sao đủ được. Đúng là thế cô lực mỏng."
Cảnh Hằng gật đầu nói thêm: "Người qua lại với gia trong triều không hề ít,
nhất là những kẻ chính tay gia đề bạt, nhất định sẽ không khoanh tay ngồi
nhìn, dù sao sự thăng trầm của phủ Quỳ cũng liên quan trực tiếp đến người
nhà họ, nếu chúng ta tới nhờ vả, ắt họ sẽ giúp."
Hoàng Tử Hà lắc đầu: "Tội trạng của gia rất kinh khủng, nào là sát hại em
ruột, nào là rắp tâm mưu phản, dù các triều thần cùng dâng tấu cũng đâu thể
che chở được?"